Một ngày ở đảo Cồn Cỏ

(DL) – Chuyến đi thực tế biển đảo Cồn Cỏ bằng tàu Kiểm ngư lần này ngoài nhóm thơ Sông Hãn Quảng Trị: Đức Tiên, Phan Văn Quang, Xuân Lợi, Mai Thanh Tịnh và Viết Anh, Hà Nội có nhà thơ Vương Tâm, phóng viên trẻ Uông Bích Ngọc vào, nhà thơ Ngô Minh ở Huế, Sài Gòn có vợ chồng nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Hành trình từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ chỉ là 14 hải lý, thế mà tàu chạy mất hai tiếng đồng hồ mới đến đảo. Từ xa ngỡ đảo như hai hòn tách rời nhau, đến gần hóa ra không phải. Đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh lam thẫm dáng con hổ vồ ông mặt trời. Ai cũng bước cao bước thấp, cũng bồng bềnh, lâng lâng khi rời tàu đặt chân lên đất đảo. Viết Anh, nhà thơ trẻ đất Quảng thắc mắc bức ảnh cầu tàu trên mạng đẹp, hoành tráng với tít “Đảo Cồn Cỏ anh hùng” thế mà giờ không còn nguyên tác, 2 mố bị dịch chuyển. Cầu tàu đó bị bảo số 7 năm 2008 và bão số 9 năm 2009 gió xoáy giật trên cấp 12, gây sóng biển lớn đã đánh sập và san phẳng hai nhánh đê chính (đê Đông) và đê phụ (đê Tây) ở phần cửa âu tàu. Do cửa Cảng bị bão đánh sập, sóng biển tràn mạnh vào trong cảng, đánh chìm 2 tàu cá tỉnh Quảng Nam và 1 tàu tuần tra của đồn biên phòng 214… Hậu quả cơn bão để lại cho Cảng cá Cồn Cỏ quá lớn, ngoài sức tưởng tượng, phải nhờ trợ lực ngân sách Trung ương để khắc phục hư hại lớn này, công trường xây dựng hiện do Công ty Xây dựng 96 – Binh đoàn Thanh An đang huy động tài lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão. Bởi cầu cảng này là khu neo đậu các tàu Kiểm ngư, tàu Biên phòng, tàu Hải quân, tàu Cảnh sát biển Việt Nam, tàu đánh cá của ngư dân vào ra cập đảo thường xuyên, mật độ cao nhất khi giông tố mưa bão thất thường ập tới. Hết dốc cầu cảng, điều làm tôi và toàn đoàn phấn chấn ở Cồn Cỏ giờ đây đang bừng lên công trường xây dựng, những con phố ngang dọc, nhiều nhà tầng mới màu sơn ve. Phố sâu, đường rộng, có cả bùng binh, cột đèn đường, các phương tiện cơ giới hối hả thi nhau rải đá trải nhựa…


Âu thuyền Cồn Cỏ

Chừng 120 phút lênh đênh trên biển, trên đỉnh dốc, sát mé biển có một quán cà phê BIN nhỏ gọn, xinh xắn, là điểm hẹn thú vị của đoàn. Đúng 9 giờ 10 phút, UBND huyện đảo cho Ford bán tải mui trần ra đón đoàn chúng tôi về văn phòng của huyện. Anh Lê Quang Lanh, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch huyện tiếp chúng tôi trong không khí thân mật cởi mở. Anh giới thiệu qua về đảo Cồn Cỏ, Cồn Cỏ đúng là hải đảo duy nhất ở thềm lục địa Việt Nam có sinh thái rất đa dạng. Rừng cây xanh tốt, là loại rừng nhiệt đới phát triển với ba tầng cây cỏ và dây leo, nên Cồn Cỏ còn được mệnh danh là hòn ngọc xanh giữa trùng khơi.

Đoàn chúng tôi được đi ô tô vòng quanh đảo. Theo lịch trình, chúng tôi đến tham quan cột đèn Hải đăng cao 100 bậc cấp, một nơi không dễ mấy ai được đến, là nơi một thủa ta từng nghe qua những câu hát của nghệ sỹ Văn An: “Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/Thái Văn A đứng đó…/Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời…”, đó chính nơi Đài ra da 540 của anh hùng Thái Văn A đứng quan sát máy bay, tàu thủy, trong cuộc chiến ác liệt chống giặc Mỹ ngày nào, nơi mà quân dân đảo anh hùng này đứng vững suốt hơn ngàn ngày đêm trong khói lửa, từ 1964 đến 1968, nơi mỗi người dân trên đảo đã phải hứng chịu 7 tấn bom đạn của kẻ địch dội xuống. Chiến tranh đã qua 40 năm rồi, nhưng mỗi bước chân giờ đây lên từng bậc thang, như có một không gian xanh thăm thẳm hiện ra mênh mông…

Trở xuống, nhà thơ Phan Văn Quang thốt lên: có ai trong đoàn thấy được cây bàng vuông chưa? Hiểu ý, Minh Lượng tả: Cây bàng vuông là giống bàng có trái vuông rất lạ. Nhiều cây cổ thụ, gốc to một mình ôm không xuể, cỡ trăm tuổi, thân lá không khác cây ở đất liền, nhưng quả của nó thì to nặng như quả cam xã đoài, khác với quả cam ở chỗ phần dưới quả lại vuông, để xuôi trông như cái bánh ú nếp, chứ không như quả bàng thường ta thấy nhỏ xíu hình ô van dẹt. Hoa nó to xòe khi nở bằng bàn tay, cánh mịn trắng và điểm tím li ti, phất phơ nhiều tua mơn man, hoa nó chỉ nở về đêm, có hương thơm nhẹ phảng phất, đêm chiến sĩ nào đi tuần, đúng lúc gặp hoa bàng vuông nở ắt sẽ có nhiều điều tốt lành. Bàng này theo tôi biết chỉ có Cồn Cỏ và Trường Sa mới có…, anh Lượng vừa dứt lời thì ngược chiều xe xuống dốc có chiếc xe máy 2 người đang đuổi theo, đó là Đại úy Huân, một sĩ quan trẻ của Công ty CP😄 96 – Binh đoàn Thanh An đang làm Chỉ huy trưởng công trường thi công Cảng cá & Khu DVHC nghề cá Cồn Cỏ bước tới hồ hởi, với nụ cười nhưng không được tự nhiên lắm và cũng dễ hiểu thôi bởi anh có biệt hiệu “Hun răng đen”, anh cầm mấy quả bàng vuông, một chùm hoa anh thổ lộ: Nghe thoảng qua lần theo câu thơ để tìm cho bằng được… cây bàng vuông vững vàng trêu gió… từ sáng đến giờ 2 anh em mới hái tìm được mấy quả tặng đoàn và ông, nghe vậy nhạc sỹ Quỳnh Hợp xuống xe và xin nhận món quà đặc biệt này, “Hun răng đen” mới ngớ Quỳnh Hợp chính là nữ nghệ sỹ, mà bấy lâu nay anh nhầm là ông nhạc sỹ Hải quân, anh Hun vui đón nhận nụ cười nồng hậu và không quên một lời cảm ơn thân tình.


Bàng vuông đảo Cồn Cỏ

Đoàn lại lên xe vòng qua trận địa, ghé mấy hầm công sự, vào địa đạo của bộ đội ta, trước mắt chúng tôi các chiến sĩ đang tập luyện. Toàn lính trẻ, quân phục của lính đặc công quân báo. Thật hay đúng lúc họ có giờ nghỉ giải lao, Quỳnh Hợp reo lên rồi chạy vội đến xin ghi hình làm kỷ niệm với những anh bộ đội trẻ. Nhà thơ Vương Tâm nhanh trí nhập cuộc ngay cùng cánh lính, nghe họ kể vanh vách những chiến công trên đảo như anh Nguyễn Hữu Tứ một cán bộ dũng cảm linh hoạt, trực tiếp chỉ huy đánh 58 trận, bắn cháy 14 máy bay tiêm kích, như đảo trưởng Trần Văn Thà là linh hồn đồng đội đã trải qua 940 ngày bám trụ chỉ huy bền gan chiến đấu giữa thế trận tiền tiêu. Có chiến sĩ còn nhớ vanh vách số quân dân đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu chiến cháy và chìm. Chưa hết, một chiến sĩ trẻ ngồi bên còn nói thêm, đã diễn ra 841 trận chiến đấu bảo vệ đảo, trong 1440 ngày đêm. Ôi! Những người lính trẻ thời nay đã luôn luôn tiếp bước ông cha và góp công dựng xây từng tấc đất biết bao xương máu mới có hôm nay! Đúng lúc có tiếng còi ô tô vang lên thúc mọi người lên đường tiếp tục hành trình đoạn cuối quanh đảo…

Lần đầu ngồi trên Kè Tranh ngắm đảo, bên ly bia trào bọt sóng, tại bữa cơm trưa thân mật với Văn phòng UB huyện đảo, Nhà thơ Ngô Minh tâm sự tôi là người con của vùng biển Ngư Thủy, bao năm nay mơ một ngày đến đảo. Nhà thơ nhớ những năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, ở làng nhà thơ còn nghe cả tiếng bom từ đảo Cồn Cỏ vọng về. Những ngày đó, nhà thơ hay đọc thơ Hải Bằng: “Mặc phi cơ oanh tạc/Mặc chiến hạm bao vây/ Cồn vẫn trổ xanh cây/Đá vẫn phun ra lửa…”; tiếp cả thơ của Hồ Khải Đại: “Sóng gọi hồn ta về với đảo nhỏ/Đảo nhỏ anh hùng Cồn Cỏ ta ơi/Chiến hạm nổi bốn bề sóng gió/Mang trái tim như ngọc chói ngời!”. Như tấm gương Đinh Ngọc Vân: “tôi hi sinh với danh hiệu đảng viên Cồn Cỏ” như anh hùng Cao Văn Khang liều mình tháo gỡ an toàn hàng trăm quả bom nổ chậm, hàng chục chiến sỹ như Bùi Thanh Phong, Nguyễn Văn Độ, Đinh Kinh… mặc dù bị thương nặng vân không rời trận địa, kiên cường cầm súng nã đạn để giữ đảo… Đúng đảo Cồn Cỏ chứa chan trong ký ức, với nhiều huyền thoại, nên nhà thơ luôn mong ước một lần ra đảo, giờ đã thật mãn nguyện không mơ chút nào!

Thoáng góc kề bên phóng viên Uông Bích Ngọc say sưa tâm sự với cô Diệu chủ quán, một trong 10 cặp vợ chồng lập nghiệp tại huyện đảo. Qua lời chị Diệu kể: Đảo hiện có 11 hộ gia đình ở đây, năm 2001, có 43 thanh niên xung phong từ đất liền ra đảo và làng thanh niên xung phong từ đó đã ra đời, những thanh niên xung phong xem đảo là nhà, coi cán bộ huyện như những người thân, các cháu sinh thành nơi đây đều gọi Chủ tịch Lê Quang Lanh đặc sệt bằng tiếng ÔNG, đứa thì cháu thưa ông nội, đứa thì đây ông ngoại của bé, nghe trìu mến dễ thương lắm… Mối tình của anh – chị nảy nở từ đó và đám cưới của họ là một trong số công dân đầu tiên, bé ngoan của nhà mẫu giáo Phong Ba là kết quả của mối tình thật đẹp giữa anh Vĩnh – chị Na và BIN bây giờ thành quán cà phê tâm tình của anh em trên đảo.

Chia tay anh em huyện đảo, đỡ chút ngậm ngùi anh em chúng tôi cùng ùa hát theo đĩa nhạc: …“Có một ngày mình bên nhau ở đảo/cây Bàng Vuông vững vàng trêu gió/sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu/có một ngày mình bên nhau ở đảo/mạn chông chênh hì hục sóng thẩm sâu/ môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu…”. Đó là nhạc phẩm có tựa đề “Một ngày ở đảo Cồn Cỏ” được nhạc sỹ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ “Hòn Hổ”. Nhạc sỹ đã chắp cánh cho bài thơ của Xuân Lợi bằng giọng tốp nam ca trong ngần như một tình ca chào mừng huyện đảo kỷ niệm 51 năm ngày thành lập: “…Đảo Cồn Cỏ – quanh co con nước phong ba, ghềnh cheo leo cua đá bò loang lóa, ráng chiều bủa đảo rì rào sóng vỗ… … Còi tàu nhẫn nhịn rời trong mưa bay. Hòn hổ phục ngâm mình ngắm biển, nhùng nhằng tung bọt trắng… bùi ngùi chia tay…” lời đã hòa quyện trong cung bậc sôi nổi thiết tha dội vào lòng người nghe bấy lâu nay cũng là niềm cảm khoái lâng lâng của chính nhạc sỹ Quỳnh Hợp đang cùng đoàn tại đảo Cồn Cỏ và như một dịp hiếm có để chiêm nghiệm đích thực giây phút giữa khoảng mênh mông đất trời, là dịp để tâm hồn nghệ sỹ thưởng thức chút nắng gió Lào qua hơi muối nồng nàn của biển đảo Cồn Cỏ, một chiến hạm nổi hiên ngang, “thắng trận nở hoa” xưa, hòn đảo ngọc với nhiều tiềm ẩn đang bật dậy nay…

Chuyến đi thực tế khép lại sau một ngày nắng gió bên nhau ở đảo, đã để lại trong tâm hồn của mỗi người những dấu ấn khó quên và như khơi dậy niềm tự hào, niềm vui mới cho hòn đảo quê hương tôi “Dừa cạn tua tủa lá muống biển nở hoa tím bờ… đảo Cồn Cỏ hiên ngang máu hoa và lửa…” đảo Cồn Cỏ anh hùng.

Xuân Lợi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: