Chợ “sinh sự ” ở Đông Hà

Theo thói quen, phần đông khách du lịch đi ngang qua Quảng Trị, dừng chân thường đến chợ Đông Hà. Lý do là nơi đây bán hàng giá rẻ, nhất là hàng điện tử Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Lao Bảo. 

Tuy là một ngôi chợ bình thường, không to lớn gì, nhưng chợ Đông Hà náo nhiệt không thua kém mấy chợ cửa khẩu. Người hướng dẫn tuor dặn dò kỷ lưỡng chúng tôi trước khi xuống xe: “Ở đây nói thách ghê lắm. Trả giá một nửa coi như là bị lầm”. Tôi chẳng quan tâm gì mấy món hàng điện tử giá rẻ nhập qua cửa khẩu, nên theo chân mấy anh bạn ra quán cóc bán cà phê, nước mía nép theo đuờng, khu vực ngoài chợ để uống cà phê. Phải ghi nhận là dù ly cà phê chỉ có 4 ngàn đồng, nhưng chỉ cần bạn đi tới là rất nhiều người nhiệt tình xếp bàn ghế cho bạn ngồi. Cũng đã được cảnh giác là ở đây nạn ăn xin đểu thường áp sát vào khách để móc túi, giựt đồ nên chúng tôi đã “giấu” bóp ví thật kỷ.

Nhưng quán bán nước trước chợ Đông Hà lại là một cái chợ khác, một cái chợ rất “sinh sự” với cả mấy chục người già trẻ, lớn bé của đủ mọi vùng miền, ai cũng đeo khẩu trang, ai cũng có một túi xách với mọi thứ có thể bán được. Cách bán ở đây cũng rất “dễ thương” là không tranh nhau mua bán ào ào, mà ai mời khách mua trước thì cứ bán, nước sông không đụng đến nước giếng!

Tôi và hai người bạn ngồi yên vị trên mấy chiếc ghế nhựa nhỏ mỏng manh, thì cuộc tập kích bán hàng bắt đầu diễn ra. Khởi đầu là một cô gái trạc 20, mang tới một gỉo áo pull nam đủ loại. Lời mời chào ngọt như mía lùi: “Anh, anh mua dùm em chiếc áo đi anh, sáng giờ em chưa bán mở hàng, có 80.000 một cái áo pull ngọai hà”. Cổ nhân có câu, muốn cho người ta mở miệng mình phải làm lợi cho người ta. Cho nên dù không hề có nhu cầu mua quần áo, tôi cũng trả giá từ từ: 20.000 đồng, 30.000 đồng và cuối cùng là 40.000 đồng cho chiếc áo để bắt đầu câu chuyện. Tôi nghe lóm chuyện mấy cô bán hàng nói chung quanh mình: “Bán chiếc áo được 40.000 đồng à?”. Và ngay tức khắc, thêm một số người cũng toàn là phụ nữ áp sát tôi để chào mời. Từ chối thật khó, đành phải mua của mỗi nguời một món gọi là làm tiền đề cho câu chuyện. Một chiếc dao đa năng 20.000 đông, một chiếc kính mát 40.000 đồng.

Cô gái thứ nhất tên K., bịt kín bưng mặt mũi bắt đầu nhập đề: “Anh có coi phim sex không?”. A, thì ra theo kinh nghiệm buôn bán của họ, rao mời các món hàng sạch sẽ trước sau mới mời tiếp hàng “sinh sự” khi thấy khách cởi mở và đã mua một món hàng gì đó của mình.

Tôi nói: “Mấy người bán toàn phim trắng thôi, có gì đâu mà xem. Mua chỉ phí tiền”. Cô bán hàng cười: “Anh yên tâm, dân buôn bán ở đây không lừa ai bao giờ. Đâu có phải chỉ bán buôn một lần đâu?. Ngay tức khắc cô chạy đi đâu đó, mang tới một túi xách toàn là đĩa hình với cách in ấn bên ngoài cho thấy việc in sang đĩa là có tổ chức hẳn hoi. Các đĩa hình đa dạng, đọc những cái tên in trên đĩa thì thấy rất bình thường: Thiếu nữ Trung Hoa, Hoa hậu Hồng Kông, Đêm Thái Lan… Cô mời mọc, có 15.000 đồng/đĩa thôi anh ơi, rẻ ghê”. Tôi lắc đầu. Cô bán đĩa sex vừa đi, ngay tức khắc hai cô gái khác đeo hai túi xách đen ập tới, ăn nói ngọt ngào: “Em giới thiệu các loại sản phẩm khác, bảo đảm chất lượng và anh rất thích”. Nói xong, cô đưa ra các loại hộp lớn nhỏ, đủ chủng loại condom. Tất nhiên đó không phải là loại condom bình thường bán ngoài tiệm thuốc tây, mà theo ảnh minh họa trên các vỏ bao cũng như theo lời giải thích của cô thì đây là loại …. đặc biệt, “nhiều kiểu dáng” để phục vụ nhu cầu … Tôi lắc đầu, cô bên cạnh lại rút ra những hộp nhỏ, mời mọc: “Anh có mua thuốc xịt không? Thuốc xịt Thái Lan công hiệu kéo dài tới … tiếng rưỡi” giá từ 120.000 – 200.000 đồng/lọ bé tí tẹo. Chưa hết, ngay tức khắc một vỉ Viagara cũng được bày ra với giá 4 viên là 300.000 đồng. Khi tôi đưa máy ảnh lên chụp những mặt hàng “sinh sự” mà các cô rao bán với lời giải thích: Chụp về tham khảo ý kiến bạn bè rồi tối sẽ quay lại mua. Quy Hồng, người Hưng Yên, mau mắn ghi cho tôi số điện thoại: 09563746… nói: “Nếu anh có nhu cầu, gọi điện em đem tới ngay anh nhé”. Cô còn nói thêm là không những chỉ có loại hàng hóa dành cho đàn ông, mà còn có một số “ hàng” dành cho phụ nữ nữa.

Khi chúng tôi rời khỏi chợ, thì chợ vẫn âm ỉ với một toán khách mới tới… Chợ “sinh sự” ở Đông Hà vẫn tồn tại mỗi ngày theo cách mà nó tồn tại…

Khuê Việt Trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: