Ikebana

Ikebana, hay kado tức “hoa đạo”, là môn nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, có nguồn gốc ban đầu là cách bày hoa cúng của đạo Phật rồi sau đó phát triển thành một hình thức nghệ thuật độc đáo vào thế kỷ 15, với nhiều phong cách và trường đào tạo. Sự cầu kỳ trong việc chọn cành cây, hoa cũng như bình hoặc bồn cắm, cách đặt các cành và mối liên hệ giữa các cành đó với bồn và không gian xung quanh, đã khiến cho môn nghệ thuật này khác hẳn với cách cắm hoa trang trí thông thường.

Cách bày hoa cúng của Phật giáo được ông Ono no Imoko, đặc sứ đầu tiên của triều đình Nhật sang Trung Quốc, đưa từ Trung Quốc vào Nhật Bản khoảng đầu thế kỷ 7. Một giả thuyết cho rằng chính ông Ono no Imoko là người sáng lập trường dạy cắm hoa nổi tiếng Ikenobo. Có 3 thứ đồ dùng quan trọng đặt trên bàn thờ trước tranh Phật, gọi là mitsugusoku, bao gồm lư hương, lọ hoa và chân nến. Hoa cúng được bày theo cách: 1 cành chính khoảng gấp rưỡi độ cao của bình đựng được đặt thẳng đứng ở giữa, hai cành phụ được đặt tương xứng bên trái và bên phải.

Ngoài cách bày hoa của tôn giáo, không có tài liệu về bất cứ hình thức cắm hoa có hệ thống nào ở Nhật Bản cho đến trước cuối thế kỷ 15. Từ truyền thống mitsugusoku đã phát triển phong cách gọi là rikka, một cách cắm hoa phức tạp hơn nhằm phản ánh vẻ uy nghi của thiên nhiên và từ đó hình thành tất cả các trường dạy cắm hoa Nhật Bản sau này. Trong thế kỷ 16 và 17, mặc dù trường Ikenobo chiếm ưu thế, có nhiều trường rikka ra đời và phát triển mạnh dưới sự bảo trợ của tầng lớp quý tộc. Cuối thế kỷ 16, một hình thức cắm hoa mới gọi là nageire xuất hiện để dùng trong trà đạo. Không như các phong cách rikka ngày càng trở nên tinh tế, nageire là cách cắm hoa đơn giản, có thể chỉ gồm 1 lọ và 1 bông hoa được đặt khéo léo, tạo nên sự thanh nhã mà không đơn điệu.

Vào cuối thế kỷ 17, tầng lớp thương nhân phát triển mạnh mẽ nên nhiều người dần xa rời các phong cách cắm hoa của giới quý tộc. Việc có nhiều đòi hỏi phải đơn giản hóa các phong cách rikka đang ngày càng thiếu vẻ tự nhiên và nặng tính sắp đặt, đã dẫn đến sự ra đời một hình thức cắm hoa mới gọi là shoka hoặc seika, về cơ bản bao gồm 3 cành tạo thành tam giác không cân đối. Trong khi rikka cho thấy vẻ uy nghi của thiên nhiên bằng cách trình bày tượng trưng cho một phong cảnh, ý tưởng của shoka là truyền đạt bản chất của cây đó. Shoka kết hợp tính uy nghiêm của rikka với sự đơn giản của nageire, và vào cuối thế kỷ 18 trở thành phong cách được ưa chuộng nhất. Các góc đa dạng và độ dài khác nhau của cành xác định phong cách của các trường dạy shoka. Đầu thế kỷ 19, ba cành chính sử dụng trong shoka được gọi là thiên, địa và nhân. Độ dài của cành “nhân” tùy ý, nhưng cành “thiên” phải bằng 2/3 cành “nhân” còn cành “địa” bằng 1/3.

Sau Minh Trị Duy Tân năm 1868, các môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, trong đó có nghệ thuật cắm hoa tạm thời bị lu mờ bởi những mong muốn tìm hiểu văn hóa phương Tây. Nhưng vào cuối thế kỷ 19, ikebana hồi sinh khi Ohara Unshin, người sáng lập trường Ohara, đưa ra phong cách moribana. Dựa trên những nguyên tắc kinh điển là 3 cành, moribana nhấn mạnh về màu sắc và sự phát triển tự nhiên của cây, sử dụng cách cắm hoa thấp, đôi khi chạm vào thành những bồn cắm nông, miệng rộng. Có thể cách cắm hoa này được tạo nên để sử dụng các loại hoa mới du nhập của phương Tây khi đó.

Vào cuối thời kỳ Taisho (1912-1926) và đầu thời Showa (1926-1989), nền tảng của ikebana hiện đại xuất hiện trong tác phẩm của Ohara Koun, Adachi Choka và một số nghệ nhân khác. Trước năm 1930, ikebana chủ yếu được các hướng dẫn viên dạy riêng trong gia đình tầng lớp thượng lưu, nhưng các nghệ nhân bắt đầu tập trung phát triển các trường ikebana có thể thu hút đông học viên từ mọi tầng lớp trong xã hội. Họ nhấn mạnh tới cách cắm hoa không gian 3 chiều, dựa trên phong cách tam giác thiên-địa-nhân truyền thống của shoka.
 Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, một số nghệ sĩ mà đi tiên phong là ông Teshigahara Sofu – người sáng lập trường Sogetsu, cùng Ohara Houn và Nakayama Bumpo, đã cách mạng hóa các vật liệu sử dụng. Họ không chỉ dùng hoa tươi và cây cỏ mà cả nhựa, thép, thạch cao để biểu lộ những khái niệm trừu tượng và siêu thực trong cách cắm hoa của mình.

Hiện nay có khoảng 3000 trường dạy cắm hoa ở Nhật Bản, với khoảng 15 đến 20 triệu học viên, hầu hết là nữ thanh niên và phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 26. Những phong cách được ưa chuộng nhất là của các trường Ikenobo, Ohara và Sogetsu, và mỗi phong cách đó thu hút khoảng 3 triệu học viên.

Trước Thế chiến 2, người nước ngoài hầu như không quan tâm và không hiểu mấy về nghệ thuật cắm hoa. Tuy nhiên sau chiến tranh, nhiều bà vợ các sĩ quan quân đội đồng minh đóng tại Nhật Bản học Ikebana rồi trở về nước với bằng chứng nhận đủ tư cách giảng dạy môn này, giúp truyền bá tới nhiều người khác ở nước ngoài. Tổ chức ikebana quốc tế, được thành lập tại Nhật Bản năm 1956 luôn khuyến khích giảng dạy ikebana trên toàn thế giới như một hình thức nghệ thuật. Các trường dạy ikebana bắt đầu mở rộng ở nước ngoài từ những năm 1960 và hiện tại càng phát triển mạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: