Lễ O-Bon

Nếu có dịp tới Nhật Bản trong mùa hè, vào một buổi tối nào đó, có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng hát và tiếng trống rộn ràng. Chắc chắn đó là những âm thanh không thể lẫn vào đâu của vũ điệu Bon, hay còn gọi là Bon Odori. Những chiếc trống taiko được đặt trên giá cao ở các sân đền, công viên, sân trường học hay những khu đất trống, và trong ánh sáng đỏ của những chiếc đèn lồng, rất nhiều người trong trang phục kimono mùa hè gọi là yukata – gồm cả già trẻ, gái trai – cùng nhảy múa trong một vòng tròn lớn.
 
Kể từ thời xa xưa, người Nhật đã tin rằng tháng 8, tức tháng 7 âm lịch, là lúc linh hồn của người chết trong gia đình từ thế giới bên kia trở về cõi trần, và khoảng giữa tháng này luôn xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên toàn Nhật Bản vì mọi người đổ về quê.

Tập tục kể trên xuất phát từ ngày lễ Vu lan hay “Xá tội vong nhân” của Phật giáo, tiếng Sanskrit gọi là ullambana, còn ở Nhật gọi là Urabon hoặc O-Bon. Lễ O-Bon kết hợp những truyền thống của Nhật Bản và Ấn Độ, tạo thành một lễ hội Phật giáo mang đặc trưng riêng của Nhật Bản. Có thể nói cùng với lễ đón năm mới, đây là một trong 2 sự kiện quan trọng nhất trong các ngày lễ của Nhật Bản. Trong thời gian này, những thành viên trong gia đình sống và làm việc ở thành phố thường trở về làng quê để gần gũi với linh hồn tổ tiên. 

Trên bàn thờ phật trong mỗi gia đình thường có các đồ cúng đặc biệt nhân lễ Vu lan là rau, quả và bánh kẹo. Người ta còn lấy cà tím hoặc dưa chuột làm thành hình những con bò hoặc ngựa để linh hồn người chết cưỡi khi trở về thăm nhà. Khi màn đêm buông xuống, trước cửa mỗi nhà đều thắp lửa để dẫn lối cho linh hồn những người chết. Ngọn lửa đón linh hồn, gọi là mukaebi, thường được thắp vào ngày 13, còn lửa tiễn okuribi được thắp vào ngày 16.
 
Trong lễ O-Bon có nhiều hoạt động để an ủi linh hồn người đã quá cố. Gia đình thường đi tảo mộ và có khi mời các sư sãi đọc kinh cầu siêu. Bon Odori là một phần quan trọng trong những hoạt động vào dịp này, với mục đích mang lại niềm vui cho linh hồn người quá cố, một dịp để họ nhảy múa với người đang sống, với con cháu họ trước khi quay về thế giới bên kia.
 
Bon Odori ở một số vùng nông thôn vẫn mang một số ý nghĩa tôn giáo nào đó trong khi ở các thành phố đã trở nên thế tục hóa rất nhiều.
 
Người ta nói điệu múa Bon mà ta thấy ở Nhật Bản hiện nay xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15. Kể từ đó, nhiều điệu nhạc khác nhau đã phát triển và trong thời Edo (1603-1868), các khu vực địa phương trên toàn quốc đều tạo ra những điệu nhảy độc đáo riêng, trong đó nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch phải kể đến Kawachi Ondo ở Osaka, Gujo Odori ở tỉnh Gifu, Nishimonai Bon Odori ở tỉnh Akita và Eisaa ở Okinawa.
 
“Ai nhảy múa là gã ngốc, xem những kẻ ngốc nhảy múa cũng là gã ngốc. Nếu đằng nào cũng bị coi là ngốc thì thà làm gã ngốc nhảy múa”, đó là điệp khúc mà những người tham gia vũ điệu Awa Odori nổi tiếng ở tỉnh Tokushima thường hát khi nhảy múa trong tiếng nhạc vui tươi của đàn shamisen, trống và sáo. Những người tham gia vũ điệu Bon ở thành phố Tokushima tạo nên một đám diễu hành lớn. Cư dân thường tập hợp thành những nhóm mươi, mười lăm người và trước ngày hội, đi tới đâu trong thành phố cũng thấy mọi người tập luyện ráo riết. Trong những ngày hội vào giữa tháng 8, hàng trăm nhóm như vậy nhảy múa tưng bừng từ sáng cho tới tận khuya.
 
Trong sự náo nhiệt của cuộc sống công nghiệp hiện đại, lễ O-Bon chính là một dịp để người Nhật quay về với cội nguồn, với tổ tiên, và thư giãn trong không khí ấm cúng của cả gia đình, trước khi quay lại với những ngày làm việc, học tập bận rộn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: