Tokyo

Thủ đô Tokyo nằm trên vùng đồng bằng Kanto, giữa đảo chính Honshu và ở trên bờ biển Thái Bình Dương. Tokyo giáp tỉnh Chiba ở phía đông, Saitama ở phía bắc, Yamanashi ở phía tây, Kanagawa ở phía tây nam và Vịnh Tokyo ở phía đông nam.

Tokyo bao gồm 23 quận nội thành (ku), 26 thành phố (shi) và 1 huyện (gun). Trực thuộc hành chính Tokyo còn có các đảo rải rác ở tây Thái Bình Dương, trong đó có quần đảo Izu và quần đảo Ogasawara. Tổng diện tích của Tokyo là 2.187km2 với số dân 11.781.111 người (số liệu 1/1997)

Vào thế kỷ 7, Nhật Bản được chia thành 50 tỉnh và tỉnh Musashi được lập nên, bao gồm Tokyo, Saitama và khu vực đông Kanagawa ngày nay. Trong các cuộc nội chiến vào thế kỷ 15, một thành lũy được xây dựng nơi đây, về sau là thành Edo và hiện tại chính là địa điểm của Hoàng cung.

Sau gần một thế kỷ giao tranh, năm 1590, Toyotomi Hideyoshi thống nhất đất nước và cử Tokugawa Ieyasu làm lãnh chúa thành Edo. Khi Hideyoshi qua đời, Tokugawa lên thay và lập chính quyền tướng quân tại Edo vào năm 1603. Vùng đầm lầy phía đông được khai hoang, một khu công nghiệp và thương mại hình thành. Thành phố phát triển đã thu hút nhiều nhà buôn và thợ thủ công. Vào năm 1720, với số dân lên tới 1 triệu người, Edo trở thành thành phố lớn nhất trên thế giới khi đó.

Năm 1867, chính quyền tướng quân Tokugawa chấm dứt. Cùng với Minh Trị Duy Tân vào năm sau đó, Edo được đổi tên thành Tokyo (có nghĩa là “Đông Kinh”), trở thành thủ đô của nước Nhật. Những năm tiếp theo, Tokyo phát triển mạnh mẽ như một trung tâm chính trị, thương mại và tài chính của Nhật Bản.

Tokyo gần như bị san bằng trong vụ đại động đất Kanto năm 1923, nhưng rồi được xây dựng lại vào năm 1930, mở rộng năm 1943 với việc sáp nhập các khu vực và vùng ngoại ô xung quanh vào tỉnh Tokyo. Thành phố một lần nữa bị phá hủy gần hết do các vụ ném bom của quân đội Mỹ trong thế chiến 2, nhưng rồi lại phát triển mạnh mẽ kể từ giai đoạn phục hồi kinh tế bắt đầu trong thập kỷ 50. Năm 1964, Olimpic mùa hè được tổ chức tại Tokyo và để chuẩn bị cho sự kiện này, thêm nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại được xây dựng.

Tokyo phát triển thành một trung tâm công nghiệp nặng và chế tạo từ thời Minh Trị cho tới cuối Thế chiến 2. Tuy nhiên, sau năm 1965, các ngành thương mại, tài chính, giao thông, thông tin, bán sỉ-bán lẻ và ngành dịch vụ bắt đầu vượt trội. Tokyo cũng là một trung tâm tài chính lớn. Thị trường chứng khoán Tokyo là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Hầu hết các tập đoàn, các công ty nước ngoài cũng như các cơ quan thông tin báo chí có trụ sở chính ở Tokyo.

Trong những năm gần đây, rất nhiều trường đại học và cao đẳng chuyển ra khỏi các thành phố đông đúc. Tuy nhiên, Tokyo vẫn là một trung tâm giáo dục lớn với 107 trường đại học và 78 trường cao đẳng. Tại thành phố cũng có nhiều học viện và viện nghiên cứu lớn. Về văn hóa nghệ thuật, tại Tokyo có nhiều nhà hát lớn, nhiều phòng biểu diễn hòa nhạc, bảo tàng và triển lãm nghệ thuật hiện đại cũng như nghệ thuật truyền thống. Sau Minh Trị Duy Tân, văn hóa phương Tây du nhập vào Nhật Bản chính là qua cửa ngõ Tokyo và Yokohama. Tokyo cũng là một trung tâm thông tin vì có nhiều đài phát thanh truyền hình, các nhật báo lớn với số phát hành mỗi ngày lên tới hàng triệu bản, cùng khoảng hơn 2.400 tuần báo và nguyệt san.

Trong số các khu vực hấp dẫn khách du lịch, trước tiên có lẽ phải kể đến Nihombashi, một trung tâm thương mại đồng thời là điểm xuất phát đo cự li từ Tokyo đến các địa điểm khác ở trên toàn Nhật Bản. Gần đó là các khu vực như Kanda, nổi tiếng với các trường đại học và cửa hàng sách, Akihabara, khu phố điện tử lớn vào hàng bậc nhất thế giới. Xa hơn về phía bắc là Ueno, nơi có nhiều bảo tàng lớn. Phía đông Ueno có ngôi chùa cổ nhất Tokyo là Sensoji, hay còn gọi là Asakusa Quan Âm. Không thể quên kể nhiều khu trung tâm nhộn nhịp như Shinjuku, nơi có rất nhiều tòa nhà chọc trời, trong đó có tòa thị chính, khu thương mại Ikebukuro, các khu thời trang của thanh niên như Harajuku và Shibuya.

Một dự án phát triển quy mô đang được xúc tiến tại khu vực Vịnh Tokyo và dự dịnh sẽ hoàn tất vào đầu thế kỷ 21. Tại đây sẽ có những khu nhà công nghệ cao, các cơ sở thể thao và giải trí cũng như các trung tâm hội nghị quốc tế.

Tháng 7/88, Luật xúc tiến hình thành nhà nước phân tán đa cực được thông qua. Dựa vào đó, nội các quyết định sẽ di chuyển các cơ quan hành chính nhà nước ra khỏi Tokyo. Năm 1992, luật liên quan đến việc di chuyển quốc hội và một số cơ quan được ban hành, và căn cứ bộ luật trên, một báo cáo được soạn năm 1995, theo đó thủ đô mới cần phải đạt 9 tiêu chuẩn, trong đó quan trọng nhất là: 1/ cách Tokyo từ 30-600km (đi bằng đường sắt trong khoảng 1-2 tiếng); 2/ phải có sân bay quốc tế cách trung tâm thủ đô mới khoảng 40 phút; 3/ không nằm gần các thành phố lớn; 4/ phải có mức độ an toàn nhất định đối với thiên tai như động đất. Thủ đô mới sẽ có dân số khoảng 600.000 người, diện tích 9.000ha, và ngân sách khoảng 120 tỉ đôla. Tuy nhiên, báo cáo này không nêu địa điểm cụ thể và đang tiếp tục được nghiên cứu. Theo Cục địa chính quốc gia, việc xây dựng thủ đô mới có thể bắt đầu sau năm 2003.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: