Những câu hỏi ngắn hay gặp phải, Liên quan đến văn hóa du lịch

Mời bạn bình luận :

28 Responses

  1. Em chỉ mạo muội xin phép diễn đàn được đưa ra chủ đề này thôi, nếu các bác không đồng ý thì có thế góp ý với em. Vì thật ra em cũng không biết phải viết trong thư mục nào cho hợp lý. E thấy trong quá trình đi hướng dẫn, thuyết minh, khách hay hỏi chúng ta rất nhiều câu hỏi ngắn gọn, muốn chúng ta giải thích.Và tất nhiên với những câu hỏi đó, đòi hỏi chúng ta phải trả lời một cách nhanh gọn,dễ hiểu và đúng vấn đề. Nhân đây em cũng xin đưa chủ đề này mong muốn diễn đàn chúng ta giúp đỡ nhau để tìm ra cách trả lời hợp lý và đúng nhất. Nếu pác nào có thêm những câu hỏi ngắn gọn kiểu như thế này thì cũng xin đưa ra cho cả diễn đàn cùng tham khảo. Sau đây em cũng xin phép đưa ra một số câu hỏi sau:

    1. Tại sao vào các di tích lịch sử ta đều bắt gặp biểu tượng hạc đứng trên lưng rùa. Ý nghĩa của biểu tượng này ra sao?
    2. ý nghĩa của biểu tượng Di sản thế giới là như thế nào (bạn nhìn thấy rất nhiều trên đường vào Tuần Châu).
    3. Vì sao vào ngày Tết người ta thích dán chữ Phúc.
    4. ” Tam tòa”, “Tứ phủ” có nghĩa là như thế nào.
    5. Sao thai nhi cứ phải đủ chín tháng 10 ngày mới ra khỏi bụng mẹ.
    Bác nào có cách trả lời thì chỉ giùm em và mọi người nhé.

  2. 1. Tại sao vào các di tích lịch sử ta đều bắt gặp biểu tượng hạc đứng trên lưng rùa. Ý nghĩa của biểu tượng này ra sao?

    Thanks for your interesting question!
    ” Thương thay số phận con rùa
    Lên đình đội hạc vào chùa đội bia”

    Rùa là loài vật bò sát, sống lâu với tuổi thọ trung bình từ vài chục đến 100 năm. Trong những trang trí tôn giáo và trang trí cung đình thời phong kiến thì Rùa là con vật trong tứ linh: long – li – quy – phượng.Trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt, hình ảnh con Rùa tượng trưng cho sự trường cửu và thường thấy xuất hiện ở những nơi linh thiêng.

    Hạc là hình tượng xuất hiện trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam.Hạc còn là hiện thân sự thanh cao, chịu đựng, đại diện cho danh nhân, triết gia. Và ít nhiều, cũng như phượng, Hạc tượng trưng cho vũ trụ: đầu biểu hiện công lí, đức hạnh; mắt là Mặt Trời, Mặt Trăng; lưng cõng bầu trời; cánh là gió; lông là cỏ cây; chân là đất. Hạc
    còn là biểu tượng của nhân đức, trung thành.

    Hạc được tạc trên lưng Rùa để thành một hợp thể âm (rùa) – dương (hạc) nhằm cầu mong sự phát sinh, phát triển và ước vọng trường tồn.

  3. 2 nghĩa của Biểu tượng Di sản thế giới mà bạn thấy nhiều ở Hạ Long

    Biểu tượng các di sản thế giới của UNESCO tượng trưng cho sự phụ thuộc tương hỗ, tác động qua lại giữa các yếu tố thiên nhiên và văn hoá. Hình vuông ở giữa tượng trưng cho con người và sự tác động của con người vào thiên nhiên. Hình tròn tượng trưng cho thiên nhiên. Hai hình tượng này liên kết gắn bó với nhau, hài hoà, cân đối như ước nguyện của con người muốn sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo tồn những bản sắc văn hoá và vươn tới Chân – Thiện – Mỹ.

  4. Chắc hẳn từ tết đối với dân Việt thì không hẳn là quá mới mẻ .Bạn nói thường thấy chữ phúc thì vụ này xuất phát từ tín ngưỡng của công đồng người hoa nếu bạn được đến nhà người Hoa vào ngày tết thì đảm bảo bạn sẽ choáng cho mà coi.Đầu tiên là trước cửa nhà họ sẽ dán một chữ “fú”lộn ngược.và hình của 2 đứa bé rất là mập ôm một con cá .Bạn có biết tại sao lai như vậy không? Có thể giải thích đơn giản:
    Thứ nhất :người ta dán chữ “phúc lộn ngược “vì tiếng Hoa ngươi ta đọc chữ đó la:fú dao lái “cũng có nghĩa là phúc đến rồi.Do đó mà khi đến nhà người ta cố ý nói là dán chữ phúc lộn ngược rồi ,là họ đang chúc” phúc đến rồi”
    Thứ hai:tại sao lại có hình 2 đứa bé và con cá? Là vì nó thể hiện cho sự sung túc ,no ấm.
    Ngoài ra người Hoa còn rất là coi trọng bữa ăn ,họ nấu rất nhiều món ăn trong ngày têt …..Và trong nhà thì cũng dán dấy khắp nhà chỉ chừa có mỗi nồi cơm la không dán thôi……………

    Tứ phủ công đồng hay Tứ phủ là một tín ngưỡng nằm trong của đạo Mẫu của Việt Nam. Tứ phủ bao gồm:

    * Thiên phủ (miền trời): có mẫu đệ nhất (mẫu Thượng Thiên) cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp.
    * Nhạc phủ (miền rừng núi): có mẫu đệ nhị (mẫu Thượng Ngàn) trông coi miền rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh.
    * Thuỷ phủ (miền sông nước): mẫu đệ tam (mẫu Thoải) trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.
    * Địa phủ (miền đất): mẫu đệ tứ (mẫu Địa Phủ) quản lí vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống.

    Tứ phủ được thờ tại hầu hết các chùa chiền ở miền Bắc Việt Nam. Tại điện Hòn Chén ở Huế, Thánh Mẫu Thiên Ya Na, nguyên là một nữ thần của người Chăm, được nhập vào hệ thống tứ phủ và thờ làm Mẫu Thiên . Trong khi đó, nhiều tài liệu cho rằng ở miền Bắc, Mẫu Thiên lại là Liễu Hạnh Công chúa.

    Theo wikimedia thì
    Tứ phủ là khái niệm thường được đi liền với tam phủ (có tể là tam tòa?)- hệ thống ba vị mẫu nhất, nhị, và tam (không bao gồm mẫu đệ tứ). Có tài liệu cho rằng hệ thống tứ phủ được xây dựng từ tam phủ cộng thêm mẫu Liễu. Tuy nhiên, do các tín ngưỡng Việt Nam hầu như chỉ được gìn giữ từ đời sang đời khác qua các hình thức truyền khẩu mà không có tài liệu rõ ràng và ít được nghiên cứu. Do đó có sự đa dạng tùy theo từng vùng, và chúng được giải thích theo nhiều hướng khác nhau.

    Còn vụ 9 tháng 10 ngày để dành cho bạn khác

  5. Em có đọc ở đâu đó, lâu lắm rồi, nên cũng không nhớ rõ là ở cuốn sách nào nữa. thế nên em xin phép giải đáp câu hỏi: Tại sao thai nhi cứ phải chín tháng mười ngày mới ra khỏi bụng mẹ.
    – Quan niệm số 9 là số của trời, số 10 là số của đất. Chính vì thế, con người là sự hòa hợp giữa trời và đất mà hình thành.
    Thực ra có một điều kỳ diệu nữa ở chỗ 9 tháng là 270 ngày cộng với 10 ngày nữa là 280 ngày đêm. Con số 280 chính là số vòng xoay của tự bản thân trái đất, của 280 ngày đêm âm và dương hòa hợp, thì mới hòan thiện nên một con người về mặt sinh vật. Vì thế mới có quan niệm nói con người là một tiểu vũ trụ.

    Các pác ai có cách trả lời khác không thì cũng đưa ra cho mọi ngươi cùng tham khảo nhé. Ai có câu hỏi hay thi mời post vô.

  6. Theo Hatrudu thi còn có cách giải thích như thế này. Tuy nhiên cũng có thể chỉ là cách mà người ta áp đặt vào cho hợp lý thôi, nhưng cũng có thể tham khảo được.
    Biểu tượng của di sản thế giới là 1 hình vuông nằm trong một hình tròn, với tâm của hình vuông và hình tròn là trùng nhau. Nhưng trục thì khác nhau. Trục hình vuông nghiêng 45 độ so với trục của hình tròn. Theo tóan học thì tỉ lệ giữa cạnh và chu vi của hình vuông là 1/4 là âm(theo quan niệm của người phương đông), tỷ lệ giữa đường kính và chu vi hình tròn là 1/3 là dương. Sự hòa hợp giữa âm và dương tạo nên sự sinh sôi nảy nở và phát triển, đó chính là văn hóa phồn thực.
    Hình vuông và hình tròn biểu trưng cho triết lý âm dương trong văn hóa phồn thực.
    Còn theo quan niệm của UNESCO thì đúng như bạn Vudsxanh đã giải thích: Hình vuông chính là sự sáng tạo của con người, hình vuông hở giống như hai bàn tay tác động vào tự nhiên tạo ra di sản văn hóa và bảo vệ di sản văn hoá.
    Hai đường song song nối giữa hình vuông và hình tròn là sự tác động qua lại, phụ thuộc của con người với tự nhiên. Còn hình tròn thể hiện sự che chở, bảo vệ các di sản ấy.
    Biểu tượng còn biểu hiện quan hệ thiên địa nhân: sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các di sản văn hóa và tự nhiên, gắn bó không thể tách rời.

  7. bây giờ em lại hỏi tiếp nhé:
    7. Cổng vào chùa thường được gọi là Tam quan, vậy Tam quan có nghĩa là gì?
    8. tại sao lại có tục hái lộc đầu xuân.
    9. Sao tiếng chuông chùa lại đánh 108 tiếng?
    Pác nào có câu hỏi hai thì up lên tiếp đi nào.

  8. Câu 7: CHùa là nơi thờ Phật. tam quan là một phần kiến trúc của 1 ngôi chùa. nó là một công trình kiến trúc hay đơn giản chỉ là một hàng cột trong đó có 2 cột to và 2 cột bên bé tạo ra 3 lối đi vào chùa 1 lúc. Tam quan nghĩa là 3 điều nhìn xem quan sát

    Không quan: nhìn vào sự vật thật ra cái gì cũng là không
    Đà quan: sự vật gì cũng có biến hoá, có đủ cả, cái gì cũng là có.
    Trung quan: khôgn phải không mà cũng không phải là có, nó là giữa vừa không vừa có. Đi vào đất Phật là đi vào cái chân thật ấy.

    Câu 8: để hiểu rõ câu àny nên đọc quyển tết song ngữ của ôgn Hữu Ngọc ấy. rất rõ ràng.
    đọc lâu rồi ko nhớ lắm. Ngày xưa ở Trung Quốc có một nơi mà các tiên nữ hay hạ giới, Một lần có người thấy các tiên nữ hạ giới lúc giao thừa, quang cảnh xung quanh bống sáng lên, cây cỏ thì xanh tốt lạ thường thế là người ấy ngắt một cành cây mang về nhà cầu mong sự sinh sôi nảy nở tươi tốt. Phogn tục này dần dần lan rộng khắp nơi và cả ở VN.

  9. 1)Theo thông tin sưu tầm từ http://www.suutap.com/dangian/default.asp?id=174 giải thích tục hái lộc đầu xuân như sau :

    Theo truyền thuyết, khi thấy các con mình khôn lớn , vua Hùng bèn triệu tập các quần thần ,bô lão cùng các con đến phán bảo:

    – Nay các con đã khôn lớn, ta muốn các con đi dạy dân làm ăn và trấn cứ các nơi.

    Nghe vua cha truyền, các con đều có ý ngần ngại và chỉ muốn được ở lại cùng cha mẹ. Quần thần không biết tâu với vua thế nào thì bà hoàng hậu thưa:

    – Các con vì lưu luyến cha mẹ nên không muốn đi xa. Tôi trộm nghĩ nhà vua nên làm lễ tế trời đất rồi dùng cách “bẻ lộc” cho con. Ai nhận được cành lộc nào thì cứ phương ấy mà đi.

    Thấy phải, Vua thuận ý rồi truyền cho quần thần cà các con đi nghĩ, không ai được động tĩnh… Sau đó, Vua cho dựng đàn làm lễ tế trời đất trên đỉnh núi suốt cả đêm. Đến giữa canh ba, Vua Hùng đi bẻ lá xem giờ sang canh, bà hoàng hậu đi bẻ cành lộc để chia cho các con. Sáng hôm sau,Vua ban cho mỗi con một cành lộc và dạy rằng: “Non ở nhà, già ở ấp (trại ấp). Chẵn lên non, còn xuống biển. Trên đường đi, nếu gặp điều không may, các con cứ lấy cành lộc còn đẫm sương đêm nay mà vẫy lên thì giặc giã, tà ma nào cũng sẽ tan hết. Con nào lên núi Vua ban cho mây và ngựa, các con xuống biển Vua cho gio; và thuyền”.

    Y lệnh Vua cha, các con qùy lạy và nhận mỗi người một cành lộc rồi lên đường đi trấn cứ mỗi miền. Vua xiết đỗi mừng vui, truyền cho muôn dân mở hội mừng các “tiểu vương” đến trị vì xứ của mình.

    Từ đó, “hái lộc đầu xuân” đã trở thành phong tục của dân tộc ta. Hái lộc là để “lấy may,cầu may” khi bước sang năm mới. Do vậy , người ta thường đi hái lộc sau giao thừa hoặc sớm tinh mơ ngày mồng một Tết. Cây lộc được chọn là cây cổ thụ ở đầu làng bên giếng nước. Cành lộc được nâng nui, không được cho ai, vì như vậy sẽ “mất lộc”. Sau khi hái lộc về, cành lộc được treo ở hiên nhà, trước gian giữa hoặc cửa ra vào để trừ ma qủy và để báo cho mọi người biết: đã có người xuất trình “xin” lộc đất trời.

    2)Về ý nghĩa của cổng tam quan mời các bác tham khảo tại đây
    http://www.quangduc.com/DiachichuaUc/cphaphoa-kt-7.html

    Nhân tiện cho em hỏi thêm chút xíu, tại sao khi vào đình, chùa…chúng ta không được đi qua cửa giữa tam quan?

  10. Em đang làm bài tập cá nhân….Xin các anh chị cho em hỏi sự khác nhau giữa rồng thời Lý và rồng thời Trần

  11. Bạn nên tìm trên google và cuốn “Mỹ thuật Lý – Trần” sẽ có nhiều thông tin chi tiết và đầy đủ. Theo sự hiểu biết của mình thì sự khác nhau giữa rồng thời Lý và Trần như sau:
    Theo các tài liệu mỹ thuật, rồng thời Lý có đặc điểm là thân hình tròn trặn, dài và nhỏ dần về phía đuôi, có dáng dấp gần gũi với loài rắn (nên rồng Lý thường gọi là Long xà) nhưng đầu rồng có tỉ lệ cân đối với thân, chân nhỏ, mảnh, thường là 3 ngón.
    Rồng Lý thường được thể hiện với những khúc uốn hình chữ S, ẩn hiện trong hình lá đề, cánh sen giỡn sóng.
    Đến thời Trần, con rồng trong mỹ thuật và điêu khắc mất dần dạng thân uốn chữ S, biến dạng thành hình con, có thêm hai chi tiết là cặp sừng và đôi tay. Thân rồng mập mạp, uốn khúc nhẹ, lưng võng hình yên ngựa, các vảy rõ hơn và đa dạng (có khi là nửa hình hoa tròn nhiều cánh đều đặn, có khi chỉ là những nét cong nhẹ nhàng).
    Đến thời Lê thường thể hiện rồng với đầu to, bờm lớn ngược ra sau, mũi to, thân lượn hai khúc lớn, chân năm móng…
    ( nguồn http://www.vtc.vn/print/159540/index.htm)
    Xin mời ACE tiếp tục….

  12. 7. Cổng vào chùa thường được gọi là Tam quan, vậy Tam quan có nghĩa là gì?
    Em mạn phép một chút.
    Tam quan, ba cách nhìn về thế giới: Bên trái không quan, giữa trung quan, phải giả quan? (tính theo hướng di tích)
    Tại sao lại là tam quan?
    – Không quan: Quan niệm thế giới là từ không “Thế giới vô thủy vô chung”. Lấy sơi lông thỏ chia ra làm 7 phần, 1/7 chia mãi đến khi không chia được nữa, tiền đề là không. Từ tiền đề không đó tạo ra các sự vật hiện tượng, tạo ra một cái rất triết học gọi là vạn pháp
    => Phật từ tính không, từ duyên tạo thành, ko phải bản thể cao hơn chúng ta.
    Như tất cả chúng ta từ bản thể là không? Tại sao cứ phải tranh giành đoạt lợi chém giết lẫn nhau để được cái nọ cái kia -> mọi người cùng bản thể, phải yêu thương giúp đỡ nhau
    – Cửa giả quan: Thế giới là vô thường, tất cả sự vật hiện tượng đều chỉ nhìn trong chớp mắt, trong một thapna, thời điểm cực ngắn-> rất ngắn ngủi
    Cuộc sống trên thế giới là tạm thời
    Sinh là ký tử, chết mới là yên vui, là cuộc sống thật..
    Khuyên không nên làm điều ác. Để làm điều đó phải đi qua con đường giữa là trung quan
    – Trung quan hay còn gọi là nhất chính đạo hay tuệ giác: con đường của sự hiểu biết tối thượng.
    Khi đi qua cửa tam quan, phải chấp nhận
    – Vô thủy vô chung, ko ai sáng tạo ra thế giới, Phật và chúng sinh bình đẳng.
    – Vô thường: sự việc vận động ko ngừng.
    – Vô ngã: không có cái ta, ko có tính chất thuần nhất của chúng ta, luôn luôn vận động, ko giữ được bản thể bất biến, tính chất của chúng ta luôn thay đổi theo sự vận động của trái đất.

  13. Vào chùa đi qua cổng tam quan thế nài là đúng??????\
    @@@ Hiện nay hầu hết khách du lịch và..hướng dẫn viên đều đi vào cổng tam quan sai cách truyền thống.
    Theo em biết đi vào cổng tam quan thì phải tả nam hữu nữ, còn khi đi vào chùa thì phải đi từ trài sang phải bởi theo quan niệm của cha ông ta đó là hướng cửa sinh, nó cũng là hướng của chữ vạn.

  14. Nói về cổng Tam quan thì koi bộ có nhìu tài liệu để nói, nhưng tại Tp.HCM có 1 ngôi chùa duy nhất chỉ có cổng nhị quan, đó là chùa Giác Lâm tọa lạc tại 118 Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Đây là ngôi chùa cổ rất nhìu khách du lịch
    Nhớ những lần đi thực tập qua đó cô Cẩm Nhung bắt thuyết minh, chỉ có cái cổng mà đứng thuyết minh tới 2 tiếng cũng chưa xong hix hix.
    Bi giờ pác nào có tài liệu đầy đủ về cổng nhị quan của chùa Giác Lâm nhớ chỉ giáo Chuối với nghen. Hậu tạ nhìu nhìu

  15. Mình nghĩ là không cứ Khách du lịch hay hướng dẫn, mà ngay cả..người dân xung quanh đấy vẫn vào cửa lối chính giữa như thường.Điều này không quá ảnh hưởng , chỉ cần HD biết và chỉ cho Tây biết ngày xưa truyền thống của bọn tao phải đi như thế nào, đường nào thì người nào được đi, và đi như thế nào. Chứ không cần thiết phải bắt Nó ( Tây ) và mình áp dụng đúng như thế . Thực ra bây giờ những quy định như thế đã không còn khắt khe như ngày xưa, nhưng cũng không có nghĩa là mình quên và bỏ qua những lễ nghi. Quan trọng là khi nào, và với ai..cho phù hợp thôi !

  16. Các cụ nói “nhập gia tùy tục”, nếu chúng ta hiểu được những lễ nghi đó mà thực hiện thì càng tốt. Với khách nước ngoài cũng nên khuyến khích họ thực hiện theo nguyên tắc của mình.(Và chắc chắn người nước ngoài họ sẽ tôn trọng điều đó).
    Nhớ có 1 lần mình đi tham quan ở đền Độc Cước – Sầm Sơn, mình cứ hồn nhiên chính giữa mình đi, bất ngờ có 1 bác bán hương gần đó gọi lại nhắc nhở mình, làm mình ngượng quá. Nếu bác ấy biết mình làm HDV thì chắc còn ngượng nữa cơ.
    Người Việt mình ko duy tâm nhưng sống “tâm linh” nên những vấn đề này càng nắm rõ càng tốt.

  17. ACE kính mến! Sắp tới em phải thi môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, em đang tích cực chuẩn bị cho buổi thi quan trọng này. Nhưng em đang có một khó khăn là chưa có nhiều tài liệu để thuyết minh. ACE ơi giúp em với, nếu ai có tài liệu thì chia sẻ cho em với hoặc là có thể gợi ý nguồn để tìm tài liệu được không? Cảm ơn mọi người nha. Rất mong reply của ACE

  18. Lười quá đấy cậu em ah. Muốn tìm hiểu rõ nhất và sâu sắc nhất thì em và nhóm em đến trực tiếp bảo tàng mỹ thuật, tìm một người hướng dẫn điểm và nhờ họ hướng dẫn chi tiết cho. Các em có thể lên văn phòng khoa xin thêm giấy giới thiệu để việc liên hệ được thuận lợi. Ngày trước bọn chị thi cũng làm gì có tài liệu gì đâu.

    Tiếp đó là xem các hiện vật trong bảo tàng có liên quan đến mỹ thuật thời nào, và tìm tư liệu về thời đó, có liên quan. Các em đưa ra càng nhiều thông tin mới càng tốt. Ngoài ra thì cũng có thể search thông tin trên google là được mà.

    Điều quan trọng là phải nắm bắt được tòan bộ hiện vật trong bảo tàng và phân loại theo trình tự mà có thể dễ hướng dẫn nhất. Chúc các em sớm tìm được phưong pháp tiếp cận thích hợp và xây dựng được bài thuyết minh hòan chỉnh.

  19. Quả là câu hỏi hay nhưng khó trả lời! ACE thành viên chúng ta, đặc biệt là thành viên phía Nam có cách giải thích nào chính xác cho địa danh Trảng Bom thì giải thích cho mọi người rõ với nhé.

    Ngoài ra, còn một số địa danh, tên cầu, phà và tên khác trong khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long với những cái tên như: Xẻo Quýt, Xẻo Bướm, Xẻo Rô (Cà Mau) hoặc Tắc Cậu (Kiên Giang), Xà Xía (Hà Tiên),… cũng đang cần giải thích cho rõ ràng khi đi thăm quan.

  20. 1. Tại sao vào các di tích lịch sử ta đều bắt gặp biểu tượng hạc đứng trên lưng rùa. Ý nghĩa của biểu tượng này ra sao?

    Nói thêm tý:
    Rùa là vật biểu trưng cho sự vững chãi và có thật. Con rùa là loài có thật như con Hạc.Các con kia như Long – Lân chỉ là hư cấu mà nên.

    Tứ linh vì thế nó biến đổi nhiều ở chỗ vị trí nó được đặt. Nếu tứ linh của tín ngưỡng dân gian thì Phụng được thay bằng Hạc cho hợp lý.

    Bốn chân con rùa được ví như là bốn trụ chống trời vững chãi. Lưng và mai rùa là biểu trưng cho trời rồi. Nó chịu được mọi sự tác động của thời tiết. Cho nên mái đình hoặc thuyền bè nếu theo kiểu hình mai rùa thì rất vững chãi. Chắn được mưa. Che được gió. Tuy nhiên nếu là thuyền thì di chuyển rất chậm.

    Theo kiểu của tui suy diễn thì mai rùa người ta còn gọi là cái mu – mu rùa, nó cũng có ý nghĩa phồn thực của nó – cho nên rất ít khi người ta lật ngửa con rùa ra. Lật ngửa con rùa ra thì nó đồng nghĩa với lật ngửa cái mu. Mà lật ngửa cái mu thì .. . thôi, run tay quá. Không gõ nữa

  21. 9. Sao tiếng chuông chùa lại đánh 108 tiếng?
    “hồi trước tớ đọc một quyển sách thì thấy nói là người ta tính tổng các mùa, các tiết khí gì đó, đại khái là về thời tiết trong năm ra con số 108.Nhưng khi tớ nói điều này với thầy giáo dạy văn học của tớ thì thầy lại bảo chưa nghe thấy ai giải thích như vậy cả, hic.thầy bảo theo quan niệm của Phật giáo thì đó là 108 con ma con quỉ gì đó gây hại cho con người.ok, ngày mai tớ sẽ hỏi lại rõ hơn điều này cho bạn.
    theo quan niệm của Phật giáo thì 108 tiếng chuông đó là tượng trưng cho 108 ham muốn của con người煩悩(bonnou) – worldly desire, ví dụ như ham tiền bạc, ham công danh
    Con người có 6 cơ quan cảm giác, gọi là Lục Căn (六根)gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể, ý thức. Sáu cơ quan này dùng để nhận thức 6 thứ khác gọi là Lục Cảnh (六境)gồm màu sắc, âm thanh, mùi, vị, tiếp xúc, cách thức. Khi đó sự nhận thức này sẽ được phân chia theo 3 nấc gọi là Tam Bất Đồng (三不同)gồm Yêu, Bình thường, Ghét. 3 nấc này lại được chia thành 2 mức độ khác nhau gồm Nhiễm (染)và 浄 (gomen vì chữ này tớ quên âm Hán là gì rồi, máy tính ở trường lại chẳng tra được ở từ điển Kanji chứ, chả hiểu sao nữa). Tất cả những điều này đều gắn liền với con người qua 3 giai đoạn là quá khứ, hiện tại, tương lai.
    Tổng hợp những con số này lại: 6 x 3 x 2 x3 sẽ ra số 108.”

  22. 10.Câu hỏi hơi hóc đây..!tại sao tai của Khổng tử và các đệ tử trong Văn Miếu lại to như tai Phật vậy?ở đời chắc chắn họ là những người thường thì không thể tai to như vậy được.
    11.Câu hỏi khá hóc tiếp đây,cũng liên quan tới Khổng Tử và các vị Phật..
    – Ý nghĩa về cách để tay của Khổng tử,tay phải úp lên tay trái?
    – Ý nghĩa về cách để tay của Quan âm bồ tát
    – Ý nghĩa về cách để tay của Phật tổ Như Lai
    ….
    Bạn chú ý là mỗi vị trong số họ đều có cách để tay khác nhau!!

  23. Trả lời cho mà nghe nè:

    1 – Khổng Tử là người xấu bụng, hẹp hòi. Khi lên nắm quyền thì có sử dụng quyền uy để giết đi một người bằng cách vu người ấy vào tội nói xấu -> Vạ mồm ấy. Cho nên đời sau biết chuyện tạc tượng Khổng và các học trò ông ta cố ý để tai dài bởi vì muốn cho hậu thế phanh chuyện ra mà chửi. Đương thế không dám chửi vì chửi ông sẽ dùng quyền mà trấn áp.

    Sống không nghe thì chết nghe vậy.

    2 – Chuông chùa đánh 108 tiếng là vì đánh thêm tiếng 109 sẽ mỏi tay, tiếng kêu nó không còn như tiếng đầu nữa.

    3 – Tay trái không phải là tay thuận của Khồng Tử, giữ tay trái vì bản thân trong lòng Khổng Tử biết được là mình bỏ quê đi phò vua nước khác.

    4 – Phật dùng trí huệ, để tay thế nào cũng được, chỉ đơn giản tạo dáng cho đẹp. Dẫu sao đức Phật cũng là Thái tử Tất đạt đa, giữ cái dáng một tý kẻo không thôi đời sau nó chê chứ.

    Bạn outdoor thấy tớ nói hợp lý không ?

  24. Ngoài ra, còn một số địa danh, tên cầu, phà và tên khác trong khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long với những cái tên như: Xẻo Quýt, Xẻo Bướm, Xẻo Rô (Cà Mau) hoặc Tắc Cậu (Kiên Giang), Xà Xía (Hà Tiên),… cũng đang cần giải thích cho rõ ràng khi đi thăm quan.

    Miền Nam là vùng đất được khai phá sau cùng của nước Việt, vốn xưa kia là đất của người Champa, Chân Lạp (khmer) được Nhà Nguyễn khai phá và đặt tên nên tên gọi của các địa danh thường có nguồn gốc ảnh hưởng bới 1 trong các yếu tố sau:
    – Tên đặt cho vùng đất mới nên phải có ý nghĩa cao đẹp bao gồm các địa danh bắt đầu bằng: TÂN, MỸ, KIẾN, KHÁNH, AN, …
    – Tên được đọc trại hoặc Việt hóa từ tiếng bản ngữ: Champa hay Khmer: ví dụ: Cà Mau là sự Việt hoá của tiếng Khmer “Tưck Khmau”, có nghĩa là nước đen. Hay Sa Đéc (Đồng Tháp) xuất phát từ “Phsar Dek”, phsar là chợ, dek là sắt.
    – Tên gọi có liên quan đến 1 sự tích về các nhân vật nổi tiếng (đặc biệt miền Nam có rất nhiều tên gọi có liên quan đến Gia Long – Nguyễn Ánh) ví dụ: địa danh huyện Lấp Vò – Đồng Tháp là do khi xưa khi chạy nạn Tây Sơn, thuyền của Nguyễn Ánh đẫ bị thủng tại đây và phải mang lên bờ để vá. Công việc chét đâu chai vá thuyền người ở đây gọi là Lấp Vò.
    – “Thấy mặt đặt tên, thấy sao gọi vậy”
    Theo sách “Nguồn Gốc địa danh Nam Bộ” của Bùi Đức Tịnh thì 1 số địa danh Nam Bộ có tên gọi có yếu tố đầu giống nhau liên quan đến đặc điểm tự nhiên của vùng đó: theo như mình đọc được trong sách này thì
    +TRẢNG: là chỗ trống trải vì không có cây lớn mọc, có thể ở giữa một khu rừng hay bên cạnh một khu rừng. Theo đó gọi là Trảng Bom vì vùng này xưa kia là vùng đất trống chỉ có cỏ dại và rất nhiều cây Bom – là 1 loại cây bụi (nói thiệt là biết nó ra sao chết liền ). Tương tự vậy vùng đất nhiễm phèn nằm gần Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Tây Ninh không có cây gì sống ngoài cây Bàng nên gọi là Trảng Bàng(không phải Cây Bàng hay trồng ở sân trường đâu) đây là loại cỏ thân ống, to bằng chiếc đũa có thể cao đến 4m, khi phơi khô sẽ bị dẹp lại thành 1 loai dùng để đan đác rất tốt. Người miền Nam ai cũng biết các sản phẩm đan từ nó là đệm bàn để phơi thóc xưa kia, nón bàn hay giỏ bàn (loại bây giờ dân đá gà vẫn dùng đễ mang gà đi đá) sẵn cung cấp luôn các tiền tố địa danh có liên quan khác:

    + ĐỒNG: Là khoảng đất rất rộng lớn bằng phẳng, có thể gồm toàn ruộng, hoặc vừa ruộng vừa những vùng hoang chưa khai phá. Một vùng trên đường từ Gia Định đi Thủ Đức, qua khỏi ngã tư Bình Hoà, trước kia toàn là ruộng, gọi là Đồng Ông Cộ. Ra khỏi Sài Gòn chừng 10 km trên đường đi Lái Thiêu có Đồng Chó Ngáp, được gọi như thế vì trước kia là vùng đất phèn không thuận tiện cho việc cày cấy, bị bỏ hoang và rất vắng vẻ, trống trải không 1 bống người. Ở Củ Chi có Đồng Dù, vì trước năm 1975 đã từng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Dù 25 Tia Chớp Nhiệt Đới của Mỹ và sau này được chính quyền Saigon dùng làm nơi tập nhảy dù. gọi là Đồng Tháp Mười do ngày trước đó có cái Tháp 10 tầng do NGô Đình Diệm xây sau đó đã bị Việt Minh phá sập

    + HỐ: Là chỗ đất trũng, mùa nắng khô ráo nhưng mùa mưa có nơi nước lấp xấp. Ở Củ Chi có Hố Bò, vì bò nuôi trong vùng thường đến đó ăn cỏ. Biên Hoà có Hố Nai, là nơi những người Bắc đạo Công Giáo di cư năm 1954 đến lập nghiệp, tạo thành một khu vực sầm uất. Đồng Nai (là vùng “đồng” có nhiều Nai) thì có Hố Nai vì nhiều Nai luôn. hì hì.

    Về Giao thông thủy thì từ lớn đến bé là: SÔNG, KINH (KÊNH), RẠCH, rạch nhỏ thì gọi là XẺO. Rạch nhỏ nối giữa 2 sông hoặc rạc lớn hơn thì gọi là TẮC.
    Nên các địa danh XẺO BƯỚM, Xẻo Rô, Xẻo Quýt có nguồn gốc từ đó. Còn Xà Xía là tên Việt Hóa từ tiếng Khmer.

  25. Các bác ơi, em đã từng đi Bát Tràng, đã có khách hỏi em là cái đất để làm đồ gốm người ta lấy ở đâu?Em cũng trả lời là lấy ở vùng lân cận gần đó. Nhưng thực tế thì em chưa biết chính xác là người dân ở Bát Tràng lấy đất ở đâu? và em nghĩ tầm quan trọng của đất là rất lớn. Vậy bác nào biết thì thông tin cho em với để lần sau em nói cho chuẩn. THANKS alot!

  26. theo tớ được biết, thì các mỏ đất ở Bát Tràng, đang ngày càng cạn kiệt..vì thế một số gia đình họ mua ở Đông Triều..Đông Triều vốn không nổi tiếng bằng gốm bát tràng..nhưng tiềm năng đất thì vô kể..chỉ cần đi dọc quốc lộ 18, cũng thấy rất nhiều kho dự trữ và bán đất.

  27. Các Bác làm ơn giải thích hộ tại làm sao cổng tam quan lại thấp, hẹp mà cổng chùa lại cao và rộng. Một lần em đã bị 1 Bác khách hỏi thế nhưng thực sự giải thích chưa được thấu đáo. Đa tạ các Bác lắm lắm!

  28. Một vị khách hỏi : sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội?
    Vị khách đó nói, nhìn sự phát triển của Việt Nam thì chẳng khách gì như các nước tư bản chủ nghĩa, vậy sự khác nhau là gì nhỉ? bạn nào trả lời giúp tớ được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: