NỤ CƯỜI DU LỊCH, Mời các bạn tham gia…tâm sự để chia sẻ

Mời bạn bình luận :

5 Responses

  1. Con số mà Việt Nam hy vọng đón hơn ba triệu khách quốc tế và thống kê cho thấy ngày càng nhiều du khách nước ngoài tới. Thế nhưng truyền thông trong nước cũng nói rằng khách quay lại thì ít…lý do từ đâu, chúng ta cùng đi tìm nguyên nhân khá đơn giản tuy là rất nhỏ nhặt nhưng rất ãnh hưởng lớn đến ngành du lịch Việt Nam rất lớn đó là nụ cười.

    Tổng cục Du lịch Việt Nam rất chú trọng đến nụ cười thân thiện dành cho cho khách du lịch đó là tiêu chí để đạt những thành công.
    Mỗi người Việt Nam là một đại sứ, mỗi một nụ cười, một hành vi đẹp đều sẽ mang đến hình ảnh Việt Nam đẹp hơn, rực rỡ hơn, năng động hơn, tích cực hơn và sống động hơn.
    Và cô diễn viên múa của đoàn ca nhạc nhẹ tỉnh Quảng Bình tên là NHƯ QUỲNH, với nụ cười thật thân thiện, tươi trẻ được chọn làm logo quảng bá cho ngành Du Lịch Việt Nam.

    Nhưng có một trớ trêu rằng tại nơi điểm đầu tiên mà khách nước ngoài luôn phàn nàn đó là cửa khẩu sân bay, biên giới đường bộ, các nhân viên phục vụ ngành hàng không vv thì họ cho rằng thủ tục đã rườm rà, thiếu sự giúp đỡ, thiếu những nụ cười. Khách luôn phải bị căng thẳng vì những khuôn mặt các nhân viên ngành An ninh, Hải Quan lạnh lùng đáng sợ, các nữ chiêu đãi viên thì vênh váo như con phú ông.

    Tiến sỹ Phó Giáo sư Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm Khoa Du lịch, Đại học Quốc gia Hà nội đã tâm sự mà tôi có dịp đọc qua một tờ báo đã từ lâu thế này.

    “Cơ sở vật chất, như phòng ốc, máy lạnh, giường chiếu, ở̉ Việt Nam nhiều nơi còn sang hơn London. Thế nhưng chất lượng phục vụ thì đúng là tồi thật.
    Ngươì ta đi du lịch để mong được thấy nụ cười và những điều tốt đẹp, chứ không phải để thấy sự lạnh lùng kiểm soát, luôn luôn nhìn họ với con mắt như là những ngưòi vào Việt Nam đễ phá hoại đất nước”.

    Nói chung, ở đâu cũng có người biết “cười” và người không biết “cười”. Nhưng nói riêng ở Việt nam thì đúng là khi bước chân vào cửa khẩu đã có cảm giác như mình đang bị kiểm soát hay đang bị tình nghi. Nếu như chúng ta đi du lịch tới bất cứ nơi nào thì khi đặt chân vào sân bay đã thấy nhân viên tiếp đón rất niềm nở bằng những câu chào hỏi “where do you come from/ bạn từ đâu tới/ Well come to…”.

    Đó chính là những nụ cười của người dân bản xứ mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu thay vì sự lạnh lung, kiểm soát, tra hỏi. Nụ cười đúng nơi, đúng chỗ và những câu chào hỏi lịch thiêp, ân cần không phải tự nhiên trời ban cho mà đó là cả một sự học hỏi và phải qua những khóa đào tạo.
    Nhân đây tôi thuật lại một câu chuyện của người khách về thăm quê

    Chồng tôi, lần đầu tiên đến VN, anh ấy hết sức ngạc nhiên khi bước xuống sân bay. Vì việc đầu tiên là chúng tôi phải mở hết ba va-li hành lý để cho hải quan kiểm tra. Sau khi đống hành lý đã được “nhồi nhét” lại vào va-li thì kế đến là một tiếng “hét” “OK, go!” cộc lốc. Ông xã tôi chẳng hiểu anh hải quan nói gì nên cầu cứu tôi. Tôi dịch lại cho ông xã tôi nghe là anh ta đang nói tiếng Anh đó. Ông xã tôi rất lấy làm ngạc nhiên nên hỏi lại anh hải quan một lần nữa cho chính xác “what did you say?”. Thì lại một câu trả lời y trang như lúc trước “OK, go!” Ông xã tôi cười và bảo: “Your voice like a jailer or a soldier but you need to add the word PLEASE when he speak English in this situation’: “Giọng anh như người cai ngục hay người chỉ huy vậy, nhưng trong trường hợp này, nên nhớ khi nói tiếng anh phải thêm chữ XIN MỜI ”.

    Những hình ảnh từ giây phút đầu luôn làm cho khách du lịch tự tin hơn, và họ luôn thấy sự yên tâm khi đến Việt Nam. Theo tôi con người Việt Nam không phải không biết cười mà chỉ thiếu sự khôi hài, chất lượng đào tạo phục vụ chăm sóc khách hàng kém hơn các nước khác. Đễ so sánh điều này thì có nhiều người tâm sự rằng ” Trước khi đi làm việc cho một công ty Liên doanh nước ngoài thì tụi em phải tập cái dáng đi và tập cười trước gương đấy”

    “Ăn nhanh, đi chậm, hay CƯỜI, hay mua đồ cũ là người Việt Nam”. Tôi đọc ở đâu đó có bài viết về nụ cười Việt Nam, họ cười khi vui, họ cũng cười khi thất bại hay đau khổ, nói chung là lắm khi cười vì chẳng có lý do gì rõ ràng!

    Có lẽ thấy được cái “vô duyên” đó mà khi đào tạo nhân viên làm du lịch họ muốn làm giảm bớt cái tật cười nhiều thành ra vậy. Ở Thái lan các nhân viên Hải quan họ cũng ít cười, nhưng thái độ phục vụ thì khỏi phải “chê” luôn, hết ý luôn. Có lẽ tại thế mà khách du lịch thích đến Thái Lan, đặc biệt là đàn ông(?).

    Nụ cười là muời thang thuốc bổ, nhưng chúng ta vẩn còn thiếu những cái thân thiện cần thiết, mong rằng chúng ta cần noi gương các nước xung quanh ta như Thái Lan và đặc biệt ở MĨ đối với các nhân viên Hải Quan – tiếp viên Hàng không thì luôn được ví như bộ mặt của Quốc gia.

  2. Nụ cười giản dị biểu hiện sự tôn trọng và hiếu khách là rất cần đối với nền Du lịch chúng ta, mới đây trên báo Tiền Phong đăng tải một số loạt bài về VĂN HOÁ ỨNG XỮ NƠI CÔNG CỘNG mới thấy giật mình và đáng buồn.
    Vì vậy trong mổi chúng ta biết làm gì? Hãy tham gia cùng chia sẽ quan điểm cùng chúng tôi

  3. Anh Tâm có cái nhìn rất chuẩn đó, anh PT nói rất đúng khi ngành Du lịch Việt Nam chúng ta thiếu nụ cười thật sự. Không phải trong sân bay đâu ở một số khách sạn cũng thế, thiếu nụ cười từ nhân viên phục vụ ở sảnh đến Lễ tân mà 2 bộ phận đó là người đầu tiên khách gặp gỡ.

    Muốn du lịch phát triển mà điều quan trọng là nụ cười mà không có nụ cười thì chẳng còn gì để nói…
    Không phải các thầy cô giáo không dạy đâu, không phải mọi người không biết đâu mà đó là do tập tính con người ta đó, lúc đầu đi làm ai cũng thế cũng cười cũng nói, nhưng càng về sau càng khác bởi học được nhưng cái thói hư của các nhân viên cũ.

    Hiện nay có những người không học gì về du lịch, không hiểu gì về du lịch nhưng cũng làm du lịch cho lên mới xảy ra tình trang này.
    Như theo mình thấy và cảm nhận rằng ” Người Việt Nam hay để tình cảm lấn át công việc, đang bực tức cái gì là khuôn mặt không thể nào vui vẻ được”

  4. Đọc bài này hay quá, em cảm giác như chúng ta thiếu trầm trọng. Em được may mắn khi ra học ở nước ngoài, được đi trải nghiệm chút xíu. Với em đó là những quan sát thực tế, em muốn nói ở đây là cách so sánh con người Việt Nam thừa sự nhiệt tình, nhưng chưa hẳn chịu áp lực công việc bằng người nước ngoài. Với họ cực kì trách nhiệm và ý thức trong từng công việc nhỏ nhặt, chính vì vậy mà thành quả gặt hái rất cao và sự đền đáp cho công việc rất xứng đáng.

    Giáo trình giảng dạy tại trường thực tế, sv làm du lịch có thời gian đi “bụi”, sinh viên nước ngoài có phong cách ghi chép nhật kí rất kỉ càng như chơi mà học, học mà chơi nên chất lượng dể đi vào trong công việc thực tiển hơn.
    Sinh viên nước ngoài họ “lì” hơn sinh viên Việt Nam, dám lang thang một mình đi nghiên cứu. Thậm chí họ sang Vnam học luôn cả Lịch sử Vịêt Nam.
    Bởi vậy khi ra làm việc nhân viên được trang bị một khối lượng thông tin rất nhiều và thực tế, nên họ căn bản hiểu được văn hoá các nước trên thế giới, va chạm với công việc không còn áp lực nữa.
    Họ làm hăng say, khách du lịch yên tâm…đó là niềm hạnh phúc đôi bên.
    Công việc gắn chặt với trách nhiệm của họ, nụ cười song hành luôn nở trên môi

  5. Chào các Bác!
    Các Bác thấy sao nếu chúng ta cùng nhau thảo luận về chủ đề ” NỤ CƯỜI THÂN THIỆN” trong các hoạt động du lịch và trong đời sống hàng ngày.
    Có bao giờ các ACE tự hỏi một ngày chúng ta cười bao nhiêu lần không? Sẽ có người cho rằng không ai dư thời gian để làm điều đó, nhưng ông bà ta đã nói ” một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” sao chúng ta lại lãng phí nhỉ?!
    Tôi đã đọc đâu đó câu chuyện về một anh chàng ngày nộ quyết định sẽ để ý xem ngày đó mình sẽ cười bao nhiêu lần và sáng hôm sau anh ta tự cười với mình khi đứng trước gương chải tóc, đó là lần thứ nhất.
    Anh ta bước ra cửa chuẩn bị đi làm, rồi tình cờ gặp người hàng xóm anh ta nhoẻn miệng cười chào người đó. Anh ta thấy thật sảng khoái trong lòng. Anh ta tiếp tục đón xe buýt đi làm. Bước lên xe anh ta cười chào người ngồi bên cạnh. Anh ta đến cơ quan và tươi cười chào mọi người trong văn phòng. Anh ta đi lấy cà phê tại máy và cười với cô bạn đồng nghiệp – một nụ cười rạng ngời nhưng không chóa lóa. Anh ta mang tài liệu đến gặp sếp và chào sếp bàng một nụ cười “Konica” và sếp dường như đồng ý với tất cả những gì anh ta nói. Sau đó anh ta tiếp một khách hàng và anh ấy lại cười rất thân thiện với người khách đó. Hợp đồng đã được ký kết. Đến bữa trưa anh ta xuống căn tin và cười chào cô phục vụ. Bữa ăn đó anh ta thấy rất ngon….. Cứ thế anh ta thấy một ngày thật ý nghĩa trôi qua. Và anh ta tự nhủ điều gì đã làm thay đổi cuộc sống vốn nhàm chán của mình đến vậy và anh phát hiện ra đó là nhờ nụ cười của mình. Vậy chúng ta hãy cười lên đi để thấy cuộc sống toàn màu hồng, ta sẽ thấy yêu đời hơn.
    Nhưng thưa các Bác ở dây tôi chỉ nói đến những nụ cười thân thiện, xuất phát từ tấm lòng chứ không phải là những tiếng cười a dua xu nịnh, hay là những tiếng cười vô cảm trước nỗi đau của người thân, đồng loại.
    Mong các ACE hãy đóng góp ý kiến thêm nhé! Cám ơn các Bác nhiều nhiều! Hẹn ngày tái nạm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: