Làm thế nào “cắt đuôi” nạn “Bán Hàng Rong”?

Hùng sưu tầm :

9 Responses

  1. Là HDV chắc hản chưa ai chưa gặp fải cảnh đeo bảm của mấy người bán rong (BHR) nhưng không biết có ai khổ như Sạch Sùng này không? Đã tác nghiệp ngót 10 năm rùi mà vẫn thấy éo le wá, chưa biết làm thế nào để “cắt” cái những cái đuôi bất đắc dĩ này. Hãy tưởng tượng khi xe vừa dừng là đã có một đám đông già trẻ có hết bửa vây lấy các ông bà đầm của chúng ta mà mời mọc, chèo kéo mua hàng bằng ngoại ngữ hẳn hoi, đương nhiên là nói “tiếng lào ra tiếng ý” rùi! mặc dù đã được báo trước nhưng hầu hết các ông tây bà đầm đều bị sốc trước cảnh tượng này (đến guide già như mình đây còn bị chóang nữa là..hì hì…!). May cho ông bà nào cương quyết không hỏi, không trả lời chỉ xua tay thì được yên, hễ mở miệng hỏi giá thì ôi thôi…. hỗn lọan lôi kéo, nài nỉ, tranh giành khách, đeo bám,… ảnh hưởng rất tệ đến tâm lý của guide (dù bản lĩnh đến đâu cũng fải nhức đầu như bị 1 đàn ong vò vẽ đuổi đằng sau). Tình trạng thế hỏi làm sao mà tác nghiệp xuất sắc được?
    Vậy là mình đành trở thành người mua bất đắc dĩ cho 1, 2 món đồ nào đó mà lỡ có ông bà khách nào trót dại hỏi han zá cả…
    Các bạn hãy tính thử 1 tour xuyên việt 10-22 ngày như vậy mình cũng tốn 0 ít xiền cho mấy đồ “xu-vơ-lia” này (bỏ xu ra vơ vào rối lia đi mà! ) mà điều quan trọng là mua cái bực vào người!
    Ấy thế cho nên mạn fép đưa lên diễn đàn vụ bức xúc này mong nhận được dẫn đường chỉ lối từ các anh chị em đồng nghiệp, xin được hậu x tạ!
    Sạch Sùng

  2. Vấn đề mà bạn nêu nó dai dẳng nhiều năm nay lắm rồi. Nhiều địa phương làm rất tốt song có những nơi không giải quyết triệt để như Hoa Lư,Tam Cốc, đèo Hải Vân. Bản thân chúng ta HDV khó mà thay đổi được tình thế, cái này cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Cùng làm du lịch với nhau cái mà tôi có thể nói là đồng cảm với suy nghĩ của bạn. Hy vọng các nhà quản lý đọc được topic này.

  3. Theo mình, mình phải xử lý vụ này chứ không ai xử lý nổi, sao lại trông chờ vô vọng vào bên quản lý du lịch của nhà nước

    Khi sắp đến một điểm du lịch nào đó mà mình tất biết những điều phiền nhiễu sắp xảy ra, mình thông báo cho khách để họ chuẩn bị tâm lý. sau đó dặn khách không trả lời bất cứ câu hỏi nào, dù là câu hỏi làm quen vì đó chính là mở màn của một cuộc mua bán chèo kéo. Khuyên khách giả bộ không biết Tiếng Anh, những người mời chào không thấy khách trả lời sẽ thấy chán ma bỏ cuộc chèo kéo

    Như thế này rất hữu hiệu

  4. Theo kinh nghiệm của mình thì tùy những địa điểm có những phiền nhiễu gì thì khi thuyết trình cho khách từ trên ô tô mình luôn nhắc đến và nói với họ cách đề phòng để tránh những trường hợp đó. Trước khi xe dừng đỗ mình lại nhắc khách một lần nữa để họ biết cách đề phòng, chứ thời buổi bây giờ người ta làm ăn mánh khóe chụp giật, muốn ngăn chặn cũng khó. Quan trọng là mình biết cách nhắc nhở khách của mình những cách thức xử lý để hạn chế bị làm phiền thôi. Đây cũng là một việc mà guide luôn phải nhớ, là đạo đức của người làm guide. Ở đâu cũng có những tệ nạn, những phiền phức nảy sinh, mình đi nhiều, học hỏi nhiều, biết được những điều đó thì nên nói với khách của mình, để họ biết cách tự bảo vệ tránh bị chèo kéo, làm phiền, trộm cắp, móc túi.

  5. Khách mình bị bon trên đèo HẢI Vân nó lừa tiền, không chịu thối lại. Đội quân ở đây đông lắm, họ mời chào dữ lắm. Mình không hòan tòan ác cảm với họ nhưng sau những lần khách bị lừa thế là khi xe đến bao giờ cũng phải bảo khách ” no shopping “. Và không cho khách dừng lại lâu quá tại điểm này.

    Nếu đi Tam Cốc thì không có sự lựa chọn nào khác đành phải giải thích việc buôn bán trên thuyền là giải pháp kinh tế lớn nhất đối với gia đình người chèo thuyền. Mà các sản phẩm họ làm ra cũng rất tốt để mua nếu bạn thích. Công ty cũng hy sinh 30 k cho 1 thuyền gọi là tiền típ. Nói thẳng cho họ phục vụ tốt, không nên ép khách mua hàng bằng mọi giá vì sẽ có tiền típ. Thât tình không thể tìm giải pháp tốt hơn cho điểm du lịch này.

    Ở Saìgon trước Bưu Điện có thằng bé rất khét tiếng. Dân làm tua gai và tour leader bao giờ cũng cảnh báo với khách về thằng bé mập ( the fat boy). Nó nói Tiếng Anh hòan hảo, khách mua postcard hay bị nó lừa tiền lắm. Nó có cách nói rất hay buộc khách phải mua hàng của nó. Thường thì sau một hồi năng nỉ khách mua, nếu khách kông chịu mua nó liền chỉ vào một vật trang sức đắt tiền nào đó trên người và mở giong đạu khổ. ” Thưa bà ! Bà là người phụ nữ giàu có đeo trên tay chiếc đồng hồ trị giá hàng ngàn EURO, tại sao bà không mua mấy chiếc post card đáng giá vài đô la cho thằng bé khốn khổ như tôi ?”. Thằng nhóc này giàu lắm. Sài Gòn bây giờ trật tự hơn nhờ CSát DL. Đội quân này rất tốt.

  6. Cách đây khỏang chừng 2 tháng , Hội An vẫn còn bát nha bát nháo về vấn đề cò mồi và bán hàng rong .Trong lúc khách đang nghe thuyết trình luôn bị những nguời này quấy rối, gây mất trật tự và cái nhìn về văn hóa, con người Hội An không đẹp trong mắt du khách. Có lúc mình cũng ngẫm nghĩ họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, làm thế nào để không phiền hà khách mà những người kia có thể bán hàng dc. Khi khách đến điểm tham quan tất nhiên sẽ xuất hiện những người bán hàng rong, tranh thủ lúc khách đang chụp hình mình nói với vài người bán hàng , hãy để cho mình thuyết minh xong , sau đấy sẽ dành cho mọi người vài phút để bán hàng. Thế là ổn thỏa, 3 bên cùng có lợi. Hoặc với đòan khách số lượng đông mình thường hay ghi ra tất cả các điểm mua sắm, kể cả nhưng cái linh tinh nhất .Bây giờ thì Hội An trở lại yên bình, không còn nạn cò mồi, không còn bán hàng rong, du khách tự do enjoy, và những người HDV nhưng chúng ta rất nhẹ nhàng trong việc chăm sóc khách

  7. Đúng, Hội An quả là rất xuất xắc trong việc dẹp BHR, trả lại vẻ đẹp bình yên vốn có của nó. Sài gòn đầu tháng 6 vẫn bát nháo cò mồi ở quận taỵPham Ngũ Lão, Đề Thám.. BHR chỉ nhăm nhe cò khách sạn, bán card postal rùi tìm sơ hở móc ví của pax, may thay có đội ngũ áo xanh CS Du lịch nên pax của mình lấy lại được đồ bị móc.
    Chắc cũng nhờ mình hét to nữa..hì…hì…

  8. đây là vấn nạn của ngành du lịch Việt nam. Chúng ta chỉ còn cách sống chung với lũ thôi. theo ngu ý của bỉ chức thì các tiên sinh cứ briefing cho khách từ trước. khách đề phòng là ok. Đừng dại mà can khách trước mặt họ coi chừng vỡ đầu như chơi

  9. vấn đề này đơn giản theo tớ là nhắc khách..hãy tỉnh bơ với tụi này..không trả lời,không phản ứng..cứ coi như không có chuyện gì xảy ra..thì mới hi vọng không bị bèo nhèo đi theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: