Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 12)

Phòng ở khá thoải mái. Có cả ổ cắm điện riêng. Chồng vội sạc pin máy ảnh và máy laptop.

Khách trọ đã lục tục trở về. Có hai thanh niên Pháp, mặt mũi non chọet. Một cô Đài Loan béo tròn, còn lại là Nhật. Tụi Nhật trông mặt mũi dáng vẻ giang hồ nhưng nói chuyện thì thấy hiền queo. Chắc họ là đám sinh viên ở trọ. Nói thêm là tụi Tây balô, ngoài đám thích mạo hiểm và bụi đời, đáo sinh viên học sinh ít tiền, thì thật ra, chủ yếu là đám thất nghiệp, lấy tiền trợ cấp để đi chơi.

Nhất là đi ở những nước nghèo như VN, Kampuchia, Thái thì rẻ hơn sống ở nhà họ. Bọn họ đeo theo những túi đồ và vali khổng lồ như con lừa, khỏe kinh. Nhưng đi chậm rãi chứ không tốc hành như hai vợ chồng, ở lại mỗi nơi có khi hẳn cả tuần.

Ngày thứ 7: 06 tháng Chín 2005

Mướn của cô chủ nhà trọ hai chiếc xe đạp, cả hai dậy sớm để bắt đầu tham quan Kyoto, cố đô thứ hai của Nhật Bản (kinh đô đầu tiên của Nhật là Nara).

Kyoto là một thành phố lọt thỏm trong thung lũng. Các kiến trúc cổ nằm rải rác, số lượng vô cùng nhiều, chủ yếu nằm ven thung lũng và lưng chừng núi. Hai chiếc xe đạp hết leo lên lại xuống dốc. Cả hai vốn ở VN chẳng bao giờ biết đến thể dục thể thao, giờ đã mỏi ết cả chân. Thành phố Kyoto khá hiện đại, nhà ga khá đẹp và có kiến trúc rất hiện đại. Tuy nhiên không hề có các cao ốc để giữ gìn cảnh quan và không khí lâu đời. (ở Tokyo cũng có cao ốc nhưng họ không chủ trương xây quá cao vì sợ động đất, chỉ khỏang 50 tầng)

Đèn đường ở Nhật trong thời gian hai người đi khá đặc biệt. Khi đèn xanh thì phát ra tiếng chim kêu “chíp chíp” hay “cúc cu” để thúc người đi bộ rảo bước. Tới cuối cuộc đi chơi (khỏang ngày 12) thì đã chuyển sang thành một đoạn nhạc ngắn. Lối đi xe đạp cũng trên vỉa hè, nhưng có vạch sơn riêng và nền có màu khác.

Kiến trúc nhà ở Kyoto

Nhà cửa ở Kyoto rất đẹp, gọn gàng ngăn nắp. Thường chỉ xây cao không quá hai tầng, cửa vào nhỏ, luôn có vườn cảnh phía trước. Người Kyoto đi xe đạp nhiều và chạy xe luồn lách khá khéo léo.

Hết đạp xe, chờ đèn đỏ, qua đường, hỏi đường, tìm đường, rồi lại gồng lưng đạp xe. Và rồi tới một bờ sông rộng, hai bên cây cối xanh um, giữa sông đầy cỏ lau.

Hôm nay chuyến đi sẽ là cánh phía Đông của Kyoto

Vượt qua cầu, đạp vòng vèo và cuối cùng là Đền thờ Shinto Kamigamo. Mới 7h30-8h sáng. Hai vợ chồng dựng xe đạp bên chỗ đậu ôtô, tất nhiên là dựng không đúng quy định. Cũng lo không biết có bị mất xe không. Bên trong đền khá vắng, chỉ có vài ba du khách và người dân tới cầu khấn.

KAMIGAMO Đền Kamo Thượng

Được lập vào năm 678, Kamigamo jinja là một trong những đền Thần đạo cổ nhất Kyoto, và thường được nhắc tới trong “Truyện Genji” và những tác phẩm văn học khác của thời Heian. Sau khi Kyoto trở thành kinh đô năm 794, đền thờ này được cai quản bởi một nữ tu hòang gia (vị Trinh nữ Kamo) theo cùng cách thức như ở Đại đền Ise.

Kamigamo là một nơi khá nổi tiếng để tổ chức các lễ cưới.

Mặc dù người ta chưa xác định chính thức chùa được thành lập năm nào, sau khi kinh đô Heian-kyo được thiết lập, Kamowakeikazuchi – jinja shrine thu hút khách hành hương đến từ Hội đồng hòang gia xem đây như một ngôi đền bảo hộ. Ngôi điện chính Honden và Gonden, cả hai đều là Di sản Quốc gia, được xây theo phong cách của thời Heian. Ngòai ra, còn có 34 công trình khác, tất cả đều là Tài sản Văn hóa quốc gia. Vào thời cổ Kamigamo được xem là đền thờ của gia tộc Kamo hùng mạnh Yamashiro. Ngôi đền này, cùng với đền Shimogamo, cũng được biết dưới cái tên đền Kamo. Một dòng nước chảy xuyên qua những khu tường rào, bên trong có những cây cổ thụ từ thời xa xưa. Hai cái tatezuna (tháp cát hình nón nhọn) phía trước công trình hosodono tạo ra một không khí thần bí và thuần chất cổ xưa, như là nơi ở của những vị thần cổ đại.

Du khách đứng phía trước đền, vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau rồi cầu nguyện, sau đó bỏ một đồng xu vào hộp quyên góp.

Từ cổng vào đến đền thờ chính nền được rải một lớp sỏi trắng dày, làm nổi lên hai hàng cây xanh và các công trình lợp mái rạ nâu đen (vật liệu mái truyền thống sử dụng từ trước khi có ngói – có lẽ ngói có mặt từ thời giao lưu với nhà Đường-Trung Hoa).

Trời còn sớm, vắng vẻ nhưng nhân viên đã bắt đầu làm việc. Hai vợ chồng đi ra khu rừng bên cạnh đền, mở thức ăn ra chén. Hồi tối qua, khi đi ra ngòai, đã ghé vào một siêu thị gần nhà để mua bánh mì, trái cây và nước uống. Chồng để ý thấy nước đào hộp ở đây rất rẻ, chỉ 120 yen hộp 1 lít, liền vớ lấy. Bữa sáng thật ngon lành với bánh mì và cá hộp Thái Lan.

Quay lại lấy xe đạp, xe vẫn y nguyên.

Trong vòng có 15 ngày mà bác đi được nhiều nơi thế sao?? Thật ấn tượng. Mục tiêu về sau của em là đi làm kiếm tiền và đi du lịch Nhật Bản mỗi mùa ít nhất 1 lần. Tính ra là sẽ đi ít nhất là 4 lần. Và để làm được điều đó thì phải làm cật lực. >_<

Xin visa đi du lịch ở Nhật khó thế sao? Em tưởng Nhật mở cửa du lịch lắm mà. Xem trên TV những chương trình giới thiệu thấy nhiều khách du lịch lắm.

Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

Không khí thật trong lành, yên tĩnh, tinh khiết. Bờ sông đẹp tuyệt vời, lau cỏ mọc xanh mướt. Rất nhiều cò vạc và các lọai chim trời khác ra đây kiếm cá, nhất là các chỗ lòng sông tạo thành ghềnh. Người lớn ra đây tập thể dục, còn các cô dẫn các bé mẫu giáo ra chơi đùa.

Tới Đền Shinto Shimogamo. Đền nằm giữa một khu rừng khá rậm rạp.

Nhà VS công cộng ở Nhật sạch và tiện nghi cỡ KS 3 sao. Luôn luôn có buồng VS cho người tàn tật.

Khách phải dựng xe đạp ở ngòai, không chạy xe vào trong.

SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ

Đền nằm giữa một khu rừng rậm xanh tươi. Ánh mặt trời không xuyên được xuống đất.

Đầu tiên là vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau mấy lần để gọi các kami, sau đó cầu nguyện và lắc chuông.

Trong đêm Trung thu, trong đền diễn ra lễ hội bugaku rất phổ biến vào thời Genji.

Mái lợp vỏ cây

Là một trong những ngôi đền cổ nhất Kyoto, Kamo Hạ thành lập đồng thời với Heian-kyo. Ngôi đền nằm trong khu rừng cổ Tadasu-no-Mori, thuộc gia tộc cổ Yamashiro. Đền chính Tây và Đến chính Đông đều là Di sản quốc gia. Cũng như Kamo Thượng, chúng theo kiểu nagare-zukuri (phong cách dòng chảy), phổ biến khắp Nhật Bản. Bên trong thờ các thần Kamotaketsunuminomikoto và Tamayorihimenomikoto. Đền gồm 53 công trình (tất cả đềi là Tài sản Văn hóa quốc gia), bao gồm Kotosha (thờ vị thần bảo hộ những lão thọ quá lục tuần).

Rượu sake do tín đồ cúng cho đền.

À, quên mất một chuyện chưa kể: sáng nay, khi xuống dưới nhà đổ nước sôi ăn mì udong tối qua mua ở siêu thị, chồng gặp hai anh chàng Pháp măng tơ tối qua ở dưới khu nhà bếp – nhà tắm. Anh chàng đang ngồi xem TV (truyền hình Nhật, tất nhiên. Nói thêm về truyền hình Nhật: chương trình chán chết, chỉ thấy tòan giới thiệu món ăn, những TV show dở hơi, và những bộ phim từ thời đen trắng chán ốm). TV đang chiếu hình ảnh cơn bão Nabi tràn vào Nhật. Có 29 người chết. TV cũng chiếu cảnh mưa như trút, sóng biển tràn bờ, lụt lội và nước đập ầm ầm ở Miyajima, ngay nơi sáng qua hai vợ chồng còn đứng. Hú vía. Thật là may mắn.

Còn may mắn hơn là hôm nay ở Kyoto trời rất đẹp, trong xanh, ít mưa. Thật ra đi chơi trời mưa lại đỡ mệt hơn trời nắng. Đạp xe mệt quá, Kyoto lại nhiều dốc, cứ lên lên xuống xuống. Đã vậy còn lạc đường. Nhiều sông nhiều cầu quá.

Vẫn là Shimogamo

Thật khó tả cảm giác khi đi lang thang giữa những đền cổ, không khí trong lành, tinh khiết, thiên nhiên đẹp tuyệt vời, kiến trúc hòan hảo, tuyệt đối không dùng vật liệu hiện đại. Trong lòng không vẩn đục, trong suốt, tâm hồn thư thái lạ thường. Chỉ có tiếng quạ kêu quà quà ngay trên đầu là thật. Khi viết lại những dòng này, nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng rõ như mình đang sống lại những giờ phút đó, ngửa được mùi không khí đó, cảm thấy gió mát lành lạnh trên mặt, trong mắt lấp lánh những thực vật xanh tươi, bầu trời rực rỡ, tiếng gío thổi lá thông tùng rì rào, tiếng quạ kêu thật hoang dã.

Quay lại chuyện xe đạp. Thuê xe của cô chủ nhà trọ, 1000 yen 1 ngày 1 xe, không phải đặt tiền thế chân. Trong tờ quy định ghi rằng nếu mất xe, phải đền 4000 (Trong khi đi tôi thấy rất nhiều cửa hàng bày bán xe đạp dọc đường, những xe thế này giá khỏang 5000 yen). Ở đây một lần nữa ta gặp lại quan niệm lạ lùng của người Nhật về giá cả: do xe cho thuê là xe cũ, nên giá phải rẻ hơn xe mua. Không cần thế chân, vì người Nhật luôn tin tưởng không ai lừa đảo. (Thế nếu ngày cuối cùng tôi đi luôn không trả xe thì thế nào nhỉ?). Khi vợ còn học ở Nhật, vợ để ý người ta bày bán đồ cũ khá nhiều, trong đó có cả dây chuyền nhẫn vàng. Giá chỉ vài trăm yen một cái. Vợ mua về VN và bán ra tiệm vàng được vài chỉ vàng 18. Ở đây tôi chỉ muốn nêu một ví dụ về quan niệm giá trị đồ vật ở Nhật: đồ cũ được bán bỏ giá rẻ hơn nhiều so với giá đồ mới (tất nhiên không phải là đồ cổ). Những món như vậy nếu đồ mới có thể giá tới vài vạn yen. Nhưng các bạn đừng mất công bắt chước mua vàng ở Nhật: vợ chỉ mua được 1 lần. Đám Tàu và Tây sau đó đã đi lùng mua sạch!

Cả hai đi tiếp trên những con đường đèo dốc của Kyoto. Trên bản đồ, chi chít những danh thắng phải đi. Bất chợt, chồng để ý thấy một nhà thờ kiến trúc hiện đại rất đẹp: Kyoto Union Church.

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 23:23:57 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: