Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 7)



Mặt nạ bán ngòai cửa

Rửa tay trước khi vào chùa

Tượng Phật niết tịnh bằng gỗ.

Tượng Đại Phật được đúc vào năm 749 và hòan thành năm 751, tiêu thụ hết tòan bộ sản lượng đồng của nước Nhật sản xuất ra trong suốt nhiều năm trời và khiến nền kinh tế đất nước gần như sụp đổ. Một đại lễ được tổ chức vào năm sau đó, khi những con ngươi mắt được vẽ lên pho tượng Đại Phật. Pho tượng sau đó được sửa chữa và đúc lại nhiều lần do nhiều nguyên nhân khác nhau như động đất làm hư hại, hay do chùa phải xây lại sau khi bị hai lần hỏa họan do khói lửa chiến tranh vào những năm 1180 và 1567; thậm chí đã có lần đầu tượng bị gãy rời xuống đất. Chiếc bệ tượng còn lại ngày nay có niên đại từ thế kỷ thứ 8, trong khi các phần phía trên, bao gồm cả chiếc đầu, thực ra phần lớn đã được đúc lại vào nửa sau của thế kỷ 12. Tai họa cũng đã từng giáng xuống ngôi điện lớn, nhất là do khói lửa của chiến tranh. Sau lần ngôi điện bị cháy vào nửa sau của thế kỷ 16, tượng Đại Phật đã phải đứng ngòai trời trong suốt một thế kỷ cho tới năm 1692, khi ngôi điện Đại Phật như ta thấy ngày nay được xây.

Kích thước của tượng Đại Phật

Tổng chiều dài thân : 30 mét

Chiều cao tượng ngồi : 15 mét

Chiều cao tính cả phần bệ tượng : 17 mét

Phần đầu cao : 5.33 mét

Mắt : 1.02 mét

Mũi : 0.5 mét

Tai : 2.54 mét

Dựa theo thư tịch cổ, tượng gồm 40 phần ghép, đúc từ 443 tấn đồng, 7,560 kg sáp ong tinh khiết (để hàn), 440 kg vàng ròng và 198 kg thủy ngân. Tượng Phật có bộ tóc khá độc đáo, trông tực như những vòng xoắn ốc, bao gồm 966 hình cầu có đường kính 18 cm và nhô cao khỏi đầu 30 cm. Tạo thành vòng hào quang bao quanh phía trên đầu tượng là những tượng Quan Âm Bồ Tát mạ vàng rực rỡ.

Tượng Phật Bà Quan Âm (Kannon Bosatsu) nhỏ hơn mạ vàng

Đèn bằng đồng hình bát giác (Hakkaku Toro), đã có thời từng được mạ vàng, nổi tiếng do những điêu khắc trên các mặt đèn. Có từ thời Tempyo (701-794). Đèn đặt ngòan sân

Tượng Komoku-Ten, vị Hộ pháp trấn phía Nam, nằm bên trong Đại Phật điện. Pho tượng cầm trong tay một chiếc bút lông và một cuộn giấy, thể hiện tượng trưng của một bản sao kinh Phật.

Phía sau Đại điện, có một chiếc cột lớn với phần đế cột có một cái lỗ lớn xuyên qua. Cái lỗ này được xem là có cùng kích thước với lỗ mũi của bức tượng Đại Phật. Nếu bạn chui qua được cái lỗ, bạn sẽ luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời.

Ngày 20 tháng Năm 1994, Liên hoan âm nhạc quốc tế The Great Music Experience được tổ chức tại Todaiji, dưới sự hỗ trợ của UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm có Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo, nhóm X Japan và INXS, các ca sĩ Bon Jovi, Bob Dylan, Hotei Tomoyasu, Roger Taylor, nhóm các tay trống cổ truyền Nhật Bản và một dàn đồng ca của các nhà sư Phật. Buổi biểu diễn đã được truyền thanh trực tiếp trong các ngày 22 và 23 tháng Năm năm 1994 tới 55 quốc gia trên khắp thế giới. Thật không có cách nào khéo léo hơn để quảng bá hình ảnh văn hóa nghệ thuật của một quốc gia, kết hợp hài hòa giữa khoa học kỹ thuật hiện đại với các yếu tố văn hóa lịch sử đặc sắc và lâu đời.

Vì vợ đã vào chùa khi còn học ở Nhật, chỉ mình chồng mua vé vào xem cho tiết kiệm. Quá chóang ngợp, khi ra chồng tìm mãi mới thấy vợ đang ngồi đọc các chỉ dẫn trên tường. Cả hai tiếp tục lang thang trong khuôn viên chùa.

Đi bộ dọc một bậc thềm cao và dài, nằm giữa rừng thông bạt ngàn, cả hai hướng lên cao hơn.

Liên Hoa Điện, công trình có tuổi thọ lâu đời nhất của cả quần thể. Một số bộ phận của điện có từ thế kỷ thứ 8, dù đã từng trải qua một cuộc sửa chữa lớn năm 1199.

Nhờ một cặp người Nhật đã lớn tuổi, trong rất trí thức chụp ảnh hộ. Bà vợ nhận giúp. Chụp trông chẳng ra làm sao cả. Sau này cả hai có nhận xét là người Nhật rất kém chụp những máy không phải của họ. Nói chung những gì họ lạ, chưa từng làm thì họ làm không khéo. Trái lại, tất cả những du khách phương Tây đều mau chóng làm quen với máy, lấy góc chụp đẹp và chụp rất dễ dàng. Đúng như lời LVH nói, sau cú rơi máy, chồng luôn đeo máy vào cổ tay mỗi khi rút khỏi bao.

Điện Nigatsu-do (Nigatsu-do: tháng Hai). Xây dựng năm 752, được xây lại vào năm 1667 sau một trận hỏa họan. Từ trên sàn điện nhìn xuống dưới lòng chảo Nara, ta có thể quan sát bao quát tòan bộ cảnh quan hùng vĩ và sinh động với hàng chục ngôi chùa, tháp lớn nhỏ.

Từ trên cao nhìn xuống Nara

Cạnh vòi nước rửa tay súc miệng như vậy, phía trên điện Nigatsu-do, có một tấm bảng ghi dòng chữ: “Đề nghị không nên uống nước” và mũi tên chỉ vào nhà trong. Thì ra đây là nơi cho du khách nghỉ chân miễn phí, có giường, ghế ngồi, nước nóng lạnh, lò sưởi, quạt, nhà vệ sinh… Khách có thể uống nước nhưng phải tự ra vòi nước rửa ly úp trả lại chỗ cũ.

Lò sưởi kiểu cổ

Nhà vệ sinh cho du khách.

Xã hội Nhật Bản vào giữa thế kỷ 8 SCN đã đạt tới trình độ phong kiến tập quyền phát triển khá cao. Chiểu theo ý chí một duy nhất một cá nhân Thiên hòang, cả nước Nhật rùng rùng bắt tay vào xây dựng một công trình kiến trúc vĩ đại, hòan tòan xứng tầm với các kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập cổ đại. Một hiện tượng tương tự chưa từng xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Dù xét dưới bất cứ góc độ và nhãn quan nào, điều này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Ngày nay, kiến trúc Todai-ji, hòan hảo cả về kỹ thuật xây dựng lẫn thẩm mỹ kiến trúc, là một biểu tượng xứng đáng cho tinh thần và trí tuệ Nhật Bản.

Vợ muốn chồng được nếm món kem trà xanh, thứ đặc sản của Nhật mà hồi còn học ở đây vợ rất thích. Chồng mếm thấy chát chát, cũng hay hay. Nhưng không có gì lạ lắm. Kem Nhật ngon hơn kem Việt Nam, nhưng không bằng kem Châu Âu.

Những vết phồng ở gót và gan bàn chân của chồng đã trở nên không chịu nổi. Theo kinh nghiệm từ hồi đi Kampuchia, chồng lấy con dao mở đồ hộp trích cho mụn rộp chảy hết nước ra. Thế là chân hết đau và đi lại bình thường, vết rộp cũng mau chóng khô đi. Nguyên nhân của rộp là do chồng đi đôi xăng đan có quai hậu, thay vì một đôi giày thể thao. Bởi chồng không thích đi giày, những thứ bó buộc cơ thể. Cũng may trời phú cho chồng chưa bao giờ bị chân hôi!

Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 10/01/2006

Đi xuống, gặp một hàng bán lưu niệm có những bức tượng Nhật độc đáo. Chú ý bức tượng bên phải: dựa vào đấy mà người ta suy luận rằng người ngoài hành tinh đã có lần hạ cánh xuống Nhật.

Đi tiêp theo một con đường ngoằn ngèo và rợp bóng cây, đi tới đền thờ Thần đạo Kasuga Taisha. Con đường đi vào đền khá âm u rùng rợn, giống như con đường trong truyện cổ tích dẫn đến nhà mụ phù thủy.

ĐỀN KASUGA – TAISHA (春日大社)

Nằm cạnh Todai-ji là Kasuga Taisha, một kiến trúc tôn giáo quan trọng khác của Nara. Công trình chính của đền được xây dựng năm 768, nhưng người ta tin rằng đền thờ vốn thật ra đã có từ đầu thời Nara. Kasuga Taisha là ngôi đền nổi tiếng nhất Nara. Đền được thành lập đồng thời với đô thành và thờ vị thần bảo trợ cho thành phố này. Nằm tại phía Tây của chân núi Mikasa và Kasuga, nơi được coi là những ngọn đồi thiêng, nơi xuất thân của vị thần Kasuga Taisha, vốn được thị tộc Fujiwara (thị tộc quyền lực nhất Nara và trong suốt thời kỳ Heian) thờ phượng. Do đó, đền nhận được sự bảo trợ của thị tộc Fujiwara và Hội đồng Hòang gia.

Có bốn ngôi đền nằm trong khuôn viên Kasuga Taisha, thờ các vị thần khác nhau, bảo trợ cho thị tộc cầm quyền Fujiwara. Kiến trúc của đền Kasuga được gọi là “phong cách Kasuga” hay Taisha-zukuri do hình dáng độc đáo của bộ mái lợp bằng vỏ cây bách. Đền có các dãy hành lang sơn màu đỏ son rực rỡ, xung quanh và bên trong đền có khỏang 2.000 chiếc đèn bằng đá và 1.000 đèn bằng đồng, được cúng tặng từ thế kỷ 11 cho tới nay. Bao quanh bởi một khu rừng xanh rì rậm rạp, ngôi đền có một dáng vẻ vô cùng tao nhã độc đáo. Ngôi đền chính, vốn không hề thay đổi suốt từ xưa đến nay, hài hòa một cách tuyệt vời với thiên nhiên xung quanh, phảng phất hình ảnh những ngôi đền giữa thời cổ đại ở Nhật Bản. Ngay khi ta bước qua chiếc cổng Torii và lọt vào khu đất của đền thờ, ta sẽ được dạo bước trên một lối mòn tuyệt đẹp, hai bên là dằng dặc hàng ngàn chiếc đèn đá. Đền Kasuga Taisha rất nổi tiếng nhờ vô số đèn treo và đèn đá do những tín đồ hiến tặng. Những chiếc đèn treo bằng đồng bên trong đền và hàng trăm cây đèn đá trải dài dọc lối vào đền được thắp sáng vào dịp Lễ hội đèn tổ chức vào tháng Hai và tháng Tám.

Người Nhật hay vào chùa xin xăm. Gặp quẻ xấu, họ buộc vào cành cây để gió thổi bay đi.

Đền Kasuga Taisha được xếp hạng là một trong ba ngôi đền thờ Thần đạo quan trọng nhất Nhật Bản. Theo nghi lễ Thần đạo Nhật bản, các đền thờ thường xuyên bị tháo gỡ và xây lại cứ 20 năm một lần để tẩy uế, giữ cho luôn tinh sạch. Kiến trúc như ngày nay chúng ta thấy là công trình được xây lại vào năm 1893. Mặc dù đây đúng ra là ngôi đền Kasuga thứ 57 được xây, kiến trúc này vẫn dựa chính xác trên mẫu nguyên thủy, một ví dụ cụ thể tuyệt vời cho lối kiến trúc Nhật thế kỷ thứ 8.

Những tăng nữ trong đền. Họ không cho phép tôi chụp ảnh mình.

Đền Kasuga được bao quanh bởi một công trình nổi tiếng khác là Vườn Thực vật Man”yo – vườn thực vật đầu tiên tại Nhật Bản. Với trên 300 lọai thực vật được sắp đặt khéo léo, khu vườn này đã tạo nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học cổ điển Nhật Bản.

Từ xưa tới nay, đền Kasuga Taisha vẫn nổi tiếng là nơi diễn ra những lễ hội kéo dài suốt năm, ví dụ như “Kasuga Wakamiya on Matsuri”, khi đó tất cả những đèn lồng treo dọc các hành lang và những đèn đá dọc lối đi bộ đều được thắp sáng. Đền Kasuga Taisha cũng là nơi tổ chức lễ Obon (lễ rằm tháng 7 âm lịch) hàng năm – Lễ hội Mantoro. Trong hội lễ có lịch sử 800 năm này, hàng ngàn cây đèn đá và đèn treo được thắp sáng bởi những người tham gia nhằm tưởng nhớ vong linh tổ tiên của mình.

Cả hai phải nhanh chân đi về, vì còn dự định đi qua một ngôi chùa nổi tiếng khác: Horuyji, ngôi chùa lộng lẫy và lâu đời chẳng kém Todaji. Chùa này cách Nara khỏang 15 km. Đã 5h chiều, nắng tắt dần.

Cả hai vừa ra khỏi rừng, đã thấy trước mặt một thảm cỏ tuyệt đẹp, với những rặng núi thấp thóang xa xa. Trên thảm cỏ là hàng chục con hươu đang lang thang tụ tập. Vợ đưa ra một giả thuyết khá mắc cười: Lụ hươu ăn cỏ ở đây là hươu non, không đủ khả năng tranh giành với lũ hươu già trong kia. Cũng không phải là không có lý, vì lũ hươu tỏng kia già thật, lông bạc trắng và gạc dài bị cắt bớt sát gốc cho an tòan. Chúng gần như thành tinh khi biết quỳ xuống để xin bánh senbei của du khách.

Một ngôi nhà cổ trong công viên, thuộc thành phần bảo tàng lịch sử.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nara

Tìm đường đi ra ga Nara. Lúc nãy đi bus thấy gần, nên giờ ráng thử đi bộ để tiết kiệm 1000 yen. Đi mãi mà chưa tới nơi. Mua được trên máy bán hàng tự động một lon Coca 350ml (tữc là có bonus thêm 50ml) mà chỉ 120 yen, cùng giá những lon Coca 300ml khác. Coca sao mà ngon thế. Từ đó về sau để ý mà vẫn không lần nào mua được lon như vậy nữa. Đi bộ trên vỉa hè Nhật Bản cũng là một thú vị. Vỉa hè tuy có chỗ khá hẹp, nhưng vẫn đủ cho người đi bộ chung với người đi xe đạp. Chỗ nào rộng thì có lát gạch thành hai dải, một cho đi bộ và một cho xe đạp, rất ngăn nắp.

Phía trước một ga metro, nhưng vẫn chưa phải ga Nara. Đài phun nước rất mát. Chú ý tấm ảnh vẽ tòan cảnh Nara phía sau.

Một nghĩa địa bên đường

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 22:57:35 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: