Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 5)

Ngoài ra, Himeji còn là nơi cất giấu rất nhiều truyền thuyết và giai thọai:

Uba-ga-ishi

Khi Hideyoshi Hashiba, lãnh chúa thứ 15 của lâu đài, cho tiến hành xây lâu đài của riêng mình, một bà cụ già nghèo đã đóng góp hòn đá xây duy nhất của mình cho lãnh chúa, người đang vất vả thu gom các vật liệu trong lâu đài vì thiếu đá xây dựng. (Đây là truyền thống của Nhật: mỗi cá nhân luôn cố gắng hòan thành tốt trách nhiệm của mình và hết lòng vì người lãnh đạo – LTD).

Câu chuyện mau chóng truyền đi khắp vùng và rất nhiều đá đã được người dân đưa tới tình nguyện đóng góp. Việc làm của bà đã giúp lãnh chúa mau chóng hòan thành được các bức tường đá.

Thay thế cho những viên đá thường

Nền đá của những cây cột cánh phải của Cổng “Hạ” làm bằng những viên đá của một ngôi chùa gần đấy. Khi Hideyoshi Hashiba xây lâu đài này, ông ta đã sử dụng rất nhiều những viên đá vốn là bia mộ lấy từ chùa.

Cái giếng Okiku

Lâu đài này có một câu chuyện ma nổi tiếng tên là “Banshu Sara-Yashiki”. Một lần có người hầu tên là “Okiku”, phục vụ cho lãnh chúa của lâu đài tình cờ phát hiện âm mưu của viên tổng quản thâm độc muốn giết vị lãnh chúa để lên làm chủ lâu đài. Bà ta đã cứu được viên lãnh chúa. Về sau tên tổng quản hiểu ra chính bà là người đã phá hỏng âm mưu, thế là hắn trả thù bằng cách chủ tâm ăn cắp một trong mười chiếc đĩa qúy. Bà bị tra tấn đến chết vì bị nghi mắc tội này. Và rồi tên tổng quản đã ném xác của bà xuống chiếc giếng này.

Cánh nhà Tây

Công chúa “Sen”, con gái trưởng của vị “Shogun” thứ hai trong Chính phủ Tokugawa đã lấy Tadatoki Honda, con trai lãnh chúa Tadamasa Honda. Hai người đã chung sống những ngày hạnh phúc trong cánh nhà Tây. Ngôi tháp và cái hành lang dài ngày nay giúp ta nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của họ.

Vì khả năng có hạn, tôi rất tiếc là không thể truyền hết cho các bạn cảm xúc của mình khi chiêm ngưỡng tác phẩm kỳ diệu này của con người.

Trời nắng lắm mà do tiếc tiền nên chồng chẳng dám uống nước nhiều (một cách lẩm cẩm nhiều hơn là do keo kiệt). Đã vậy, khi từ VN đi, chồng lại quên đem theo nón, mà nón mũ ở Nhật thì đắt kinh khủng.

Ngay dưới chân lâu đài Himeji là khu vườn Himeji Koko-en, một địa điểm tham quan không thể thiếu của thành phố.

Khu vườn này được xây dựng năm 1992 để kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Himeji.

Vườn Koko-en gồm 9 khu vườn riêng biệt, nằm trên chính khu đất cũ nơi Nishi-Oyashiki (Khu nhà cánh Tây của lãnh chúa) và các khu nhà của các samurai khác từng tồn tại. Vị trí này đã được xác nhận chính thức nhờ qua 7 cuộc khai quật khảo cổ. Giáo sư Makoto Nakamura thuộc Đại học Kyoto đã theo dõi sát sao suốt quá trình quy họach và thiết kế khu vườn này.

Cái tên “Koko-en” là từ “Koko-do”, tên của ngôi trường tỉnh thứ sáu của Nhật Bản thành lập năm 1692 tại Himeji bởi lãnh chúa cuối cùng của Himeji, lãnh chúa Sakai. Tất cả 9 khu vườn biệt lập này cho thấy tinh thần chủ chốt của thời kỳ Edo. Dưới đây là một vài trong số những gì tráng lệ nhất có ở đây. Trước hết, ta phải kể đến Oyashiki-no-niwa (nghĩa là “khu vườn trong nhà lãnh chúa”. )

Kế đến, đó là Cha-no-niwa, vườn trà, trong có một nhà trà đạo vô cùng chau chuốt tinh xảo, tại đó ta có thể thưởng thức một lễ trà đạo đúng chất cổ truyền. Kế đấy, là nhiều bức tường bùn có mái ngói, là bản sao của những bức tường cổ xưa kia từng nằm ở đây.

Tại đây cũng có Cổng Nagaya, tạo cho người xem cảm giác lịch sử đích thực về thời kỳ Edo. Hơn nữa, từ Nagare-no-hiraniwa ta có thể tận hưởng cảnh đẹp tuyệt vời của cổng chính và cánh Tây của lâu đài Himeji. Cuối cùng, tản bộ dọc khu vườn, ta có thể tận hưởng những hàng cây tuyệt đẹp cùng hoa lá bốn mùa, những ghềnh thác và lối đi lót gỗ tùng Nhật Bản.

Ta sẽ cảm nhận được lịch sử và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tại khu vườn này, tọa lạc tại phía tây lâu đài Himeji.

Trong hồ có rất nhiều cá vàng khổng lồ, rất dạn người.

Khi lang thang trong khu vườn Nhật, trời nắng chang chang. Chồng khát cháy cổ. Vậy mà có một nhà cổ có điều hòa nhiệt độ. Thế là hai vợ chồng cứ thi nhau xem xong một vườn là chạy vào trú nắng. Cả hai còn thấy một bộ da rắn lột lơ lửng trên thân cây và gặp cả một con rắn dài bò phắt băng ngang qua đường đi.

Vợ giục phải kết thúc sớm để còn đi Kobe, nếu không chồng cứ lân la mãi trong mấy khu vườn.

Người Nhật lớn tuổi vốn thích những màu sắc nhã nhặn như xám, đen, nâu và nhất là cặp màu xanh lá mạ nhạt và nâu. Tuy vậy một số đền thờ và chùa cổ vẫn sơn màu khá tươi. Lúc trên đường từ Tokyo đi ra sân bay Narita về SG, hai vợ chồng gặp một em Nhật đeo túi xách to và một cây đàn cổ (nhưng chắc theo hình dáng thì không phải là đàn samisen). Em gái đã có chồng (tay đeo nhẫn), rất xinh và khỏe mạnh (đeo túi đứng suốt mà không thấy mỏi mệt chút nào). Đặc biệt là túi xách màu xanh lá mạ viền nâu rất nhã nhặn. Em nhìn hai vợ chồng như nhìn quái vật. Khi có một cặp vợ chồng già lên tàu, em lại gần nói một tràng gì đó và mời họ ngồi vào chỗ của mình. Kệ, mình đồ đạc lỉnh kỉnh, hơi đâu.

Tuy vậy, đám thanh niên ăn mặc đôi khi khá sặc sỡ và rườm rà

Hai vợ chồng tiếp tục lên tàu đi Kobe. Vội vội vàng vàng. Đã là 3h chiều. Chỉ sợ không kịp để xem cầu treo dài nhất Nhật Bản. Mà không kịp thật. Đành đi luôn qua Kobe.

Xuống ga Kobe. Vẫn có cảm giác lạ lùng khi ở trong các nhà ga Nhật. Không hẳn là như ở một thế giới khác lạ, nhưng rõ ràng mình không thuộc về nơi này, không quen với nơi này. Các nhân viên đường sắt, nhất là các nhân viên sóat vé, cao dong dỏng, thường là những thanh nam thanh nữ trẻ măng, rất xinh đẹp. Ảnh chụp sau khi đi qua cầu vượt ở ga Kobe để sang bên kia đường.

Thành phố khá đẹp và hiện đại, được xây dựng sau động đất năm 1994. Đi bộ dọc con đường ra bến cảng. Rất khát nước. Quả lê mua siêu thị ban sáng rất ngọt. Socôla Nhật đặc biệt rẻ và ngon, chỉ 15000 VND 100 gram. Kiến trúc ở Kobe hay nằm trên một hồ nước làm nền.

Các điêu khắc công cộng rất đẹp

Công viên thiếu nhi bến cảng

Kể tiếp chuyện Nhựt Bủn:

– Khi lên metro, dân Nhật hoặc ngủ gật (phần nhiều), hoặc trò chuyện với nhau, hoặc lôi báo hay sách khổ nhỏ (hoặc manga, tất nhiên) ra đọc và nhất là lôi handphone ra chat. Handphone Nhật là thế hệ 3G, không dùng sim. Dân Nhật có thể tra cứu bất cứ thông tin nào về văn hóa, lịch sử, nói chung là google bằng điện thoại di động.

– Đối với đám thanh niên, nói chung chồng cảm thấy họ cũng đàng hòang, kể cả dân bụi. Khi thấy hai vợ chồng, họ không có điệu khinh khỉnh như đã gặp ở Thái Lan. Đi đêm có gặp đám xỏ môi, tóc xù cũng chẳng sợ gì. Cũng có thể dân ba lô là thứ bụi bặm nhất ở Nhật rồi.

Quay lại chuyện Kobe (Nhật đọc là Kô bệ).

Cả hai cố gắng đến được cảng Kobe, là thắng cảnh lãng mạn nhất dành cho các cặp tình nhân, theo nội dung các poster quảng cáo du lịch dán đầy trên tường các nhà ga metro.

Một phần cảng Kobe

Đây là bờ kè cảng. Hai vợ chồng ngồi đây lôi ra tu nốt những giọi nước cuối cùng và chén nốt trái cây mua từ sáng. Táo Nhật ngon thật, ngọt vô cùng. Lảng vảng mấy cặp tình nhân rủ nhau ra đi dạo và đọc những lời âu yếm thiên hạ ghi trên bờ kè. Đại loại như “Masako yêu Mushashi” … Thật vớ vẩn và … thú vị. Trong lòng thật nhẹ nhõm và thoải mái. Cả hai đều chưa biết gì tới tai họa ghê gớm đang tới gần.

Sân thượng ngọan cảnh bên bờ cảng. Một cặp tình nhân lớn tuổi (trên ảnh) ra đây tặng hoa hồng cho nhau và ngồi tâm sự. Hai cô gái ngồi ghế bên cạnh trò chuyện và cười như nắc nẻ. Ngay gần đấy có một quán bán món thịt bò Kobe ngon nổi tiếng. Nhờ cặp lớn tuổi chụp hộ ảnh cho hai vợ chồng. Những người rất lịch sự.

Mặt trời đang lặn, biển, sóng, gió, các cặp tình nhân lớn bé già trẻ… Cảm giác thật êm ả.

Hai vợ chồng cũng gặp lại cặp Hàn Quốc hồi sáng đã chụp giúp ảnh hai vợ chồng đứng trước lâu đài Himeji. Bọn họ chủ động chào trước “Hello!”.

Cả hai tiếp tục lang thang qua khách sạn ven biển và cái bảo tàng của Tadao Ando.

Trời đã tối hẳn. Gần tháp Kobe có một công viên và bảo tàng hàng hải Kobe. Rất nhiều lọai tàu thuyền và tàu cao tốc. Có cả một thuyền cổ thời thế kỷ 16, nhưng đèn flash không đủ mạnh để chụp. Đám thanh niên đem pháo bông ra sân bảo tàng Tadao Ando đốt, phóng lên trời những vệt sáng trắng. Để cho chuyến đi trọn vẹn, chồng đề nghị cả hai leo lên tháp Kobe ngay đó.

Tháp Kobe đỏ đèn, nhìn từ bến cảng.

Công trình của Tadao Ando.

Mua vé lên tháp Kobe. Đi thang máy cao tốc. Có cái cảm giác như khi hai vợ chồng ngồi trên bánh xe đu quay khổng lồ ở Đầm Sen, nhưng tất nhiên là thú vị hơn nhiều. Nhìn từ trên xuống thật thú vị.

Cũng vẫn công trình của Ando, nhìn từ trên cao.

Chồng chụp lia lịa và đề nghị một cặp Nhật khác chụp hộ hai người. Chồng hậu đậu tuột tay đánh rơi chiếc máy đáng thương, cong cả ống kính…

Bão táp…. Vợ giận không thèm nói chuyện.

Tấm ảnh cuối cùng từ chiếc A95 xấu số.

Cả hai đi xuống trong im lặng. Lếch thếch đi bộ tìm nhà ga JR. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Đường đi sao mà dài… Vỉa hè không một bóng người, trên đường ôtô phóng cứ vun vút.

Đi qua những con đường vắng bóng người. Những cầu vượt khổng lồ trong đêm. Đèn đỏ. Sau lưng có một đám Nhật đi làm về, cũng chờ đèn đỏ. Đường chẳng có ôtô, nhưng không ai dám qua đường. Chồng dắt tay vợ băng qua, thế là cả đám kia (có cả những ông trung niên) vội bước theo sau, miệng nói ồn ào. Thì ra họ cũng có thể đi vượt đèn đỏ, nhưng chỉ cần người dẫn đầu. Dân Nhật vốn nổi tiếng vì tính thiếu tự quyết độc lập, luôn làm việc theo đám đông và theo kế họach mà!

Xin kể thêm: đèn đường Nhật Bản phát tiếng kêu khi đèn xanh để giục người mau qua đường. Thời gian hai vợ chồng ở Nhật thì đèn có tiếng chim kêu (chíp chíp hay cúc cu, cúc cu). Tới những ngày cuối chuyến đi (12 hay 13/9) thì đèn chuyển sang một đọan nhạc ngắn.

Đã tới gần nhà ga JR. Vợ đã hết giận. Ngày mai sẽ tới Nara, cố đô của Nhật thời tiền Shogun. Phải có máy ảnh, làm sao đây. Cả hai quyết định sáng mai dậy sớm đi ra cửa hàng Bic Camera ở gần khách sạn tại Osaka mua một chiếc A95 khác.

Mãi tới 11h đêm hai vợ chồng mới về được tới khách sạn.

NGÀY THỨ 4, 03/09/2005 NARA

Cả hai ra cửa hàng BIC Camera mua một chiếc Cannon A95 khác. Tay bán hàng rất khéo và chuyên nghiệp. Giá máy cũng gần bằng giá ở VN, tất nhiên cũng vẫn là hàng TQ (hàng hóa máy móc bán ở Nhật tòan là hàng lắp tại TQ)> khi đề nghị được chụp ảnh, tay Nhật bán máy kiên quyết lắc đầu.

Con gái Nhật lúc còn học cấp 1, 2 chân đặc biệt rất to. Lên cấp 3, tự nhiên chân các cô thon hẳn lại. Càng lớn, váy các cô càng ngắn, thậm chí có cô còn cố tình kéo cho càng cao hơn. Váy dài quá gối là chuyện bình thường.

Theo chồng thấy, con gái Osaka và vùng cố đô như Nara và Kyoto xinh hơn con gái Tokyo. Tất nhiên, con gái Tokyo ăn mặc đa dạng hơn.

Nhà ga Osaka. Trên tường là một phòng triển lãm tranh.

Đã tới ga Nara. Trời rất nắng. Rút kinh nghiệm hôn qua, phải uống thật nhiều nước. Hia vợ chồng dùng chiếc ấm đun nước tong phòng khách sạn để nấu, nhưng nước không sôi tới. Sau đ1o đổ ra chiếc cốc trà cho nguội và đổ vào những chai nước khóang đem theo. Có cả một chai đem theo từ hồi ở VN.

Công trình bên cạnh ga JR Nara.

Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, tất nhiên phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ người hầu thì là “mét đồ” (maid), chóang thì là “sốc kừ” (shock), Disneyland thì đọc là “Đít dị nhi ran đồ”. Thậm chí ông giáo của vợ dùng từ “Tết tồ” để chỉ Tết của người VN. Nói chung họ không phát âm được âm gió. “r” lại đọc thành “l”. Người Nhật phát âm từ Hán Nhật giống hệt VN: “sanfu – san phư” tức là “sản phụ”.

Lên xe bus để tới ngôi chùa đầu tiên. Chùa Kofukuji. Hươu có ở khắp nơi và chạy theo du khách để đòi ăn Ôsenbệ (bánh bột gạo). Thứ bánh này được bán khắp nơi để du khách mua cho hươu. Lũ hươu lộng hành làm trẻ em và các cô gái rất sợ. Hươu tự do chạy khắp khu này, một phần do phân của chúng rơi thành nhiều hạt nhỏ như đầu ngón tay, khô và không dính. Không hôi lắm và được nhân viên quét dọn liên tục.

Đám trẻ con bị hươu rượt chạy, khóc um.

NARA, CỐ ĐÔ CỔ KÍNH VÀ DUYÊN DÁNG

Nara (奈良市, Nara-shi), là thủ phủ của tỉnh Nara, thuộc vùng Kansai, gần Kyoto. Theo thống kê năm 2003, thành phố Nara có dân số là 364.869 người với mật độ 1.724 người trên 1 km2. Diện tích tòan thành phố là 211,6 km².

Các thành phố kết nghĩa với Nara trên thế giới gồm Gyeongju – kinh đô cổ của vương quốc Silla thuộc miền Nam Hàn Quốc, Trường An – kinh đô cổ của nhà Đường tại Trung Hoa, Toledo – thủ đô của Tây Ban Nha thời Trung cổ, Versailles – cung điện nổi tiếng nước Pháp và Canberra – thủ đô nước Úc.

Từ Osaka, ta có thể tới Nara bằng xe bus hoặc tàu JR (Japanese Rail), cả hai phương tiện này đều đi mất khỏang một tiếng rưỡi để tới nhà ga Kintetsu. Từ đó ta nên dùng xe bus, khá rẻ và tiện lợi, để tới Công viên Nara, trung tâm thành phố. Tại đây, ta có thể đi bộ để thưởng lãm hầu hết các danh thắng của thành phố.

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 09:24:37 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: