Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 3)

Người Nhật đặc biệt thích những sản phẩm nhân tạo, máy móc và game.

Trong thời gian tới Nhật, trên TV đang trực tiếp chuyến giao lưu của một diễn viên Hàn Quốc (hình như là Bae gì gì đó). Anh chàng được khán giả Nhật tiếp đón vô cùng nồng nhiệt ngay từ ở sân bay. Trong đêm giao lưu, anh ta còn hát cả tiếng Hàn và nói vài câu tiếng Nhật lơlớ. Khán giả trở nên say mê cuồng lọan. Khi tan diễn, Truyền hình Nhật tới phỏng vấn một số (chỉ tòan là phụ nữ, mà lại rất nhiều bà sồn sồn lớn tuổi).

Các bà các cô vẫn còn khóc. Khi hỏi là tại sao lại khóc, có bà nói “Vì anh ấy đẹp trai”, bà khác lại “tôi cũng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy anh ấy là tôi khóc”! Ngày hôm sau, trên TV có hẳn một show phỏng vấn dân Nhật về tay diễn viên này. Ông MC làm thử cho mọi người xem cách kéo dài miệng quen thuộc của diễn viên Hàn, tất cả khán giả ở dưới làm bắt chước theo. Cuối cùng họ chọn ra được một người làm giống nhất!

Sau khu Shinsekai, Shinozaki kéo cả hai vào ăn cá nóc.

Nhà hàng cá nóc dưới chân tháp Osaka

Ở Việt Nam, đã không ít lần các phương tiện truyền thông phải lên tiếng cảnh báo khi có người tử vong do ăn phải cá nóc. Tuy vậy, cá nóc là món ăn đắt giá tại xứ Phù Tang. Do đó, khi giáo sư Shinozaki mời chúng tôi đi ăn tối, ông nhất định phải gọi món cá nóc.

Cá nóc, tiếng Nhật phát âm là “hungu”, bề ngòai giống như một quả dưa hấu đầy gai nhọn, da dẻ vằn vện đen, vàng và trắng, nom thật kỳ dị. Sau khi chế biến vô cùng cầu kỳ để lọai bỏ hết chất độc. Cá nóc sống được dọn ra cùng với những gia vị gồm những chén nhỏ như nước chấm làm từ dầu mè, tương đậu nành, tương cay wasabi, củ cải muối dầm xắt nhỏ như sợi chỉ, giấm, chanh, ớt và rượu Sake hâm nóng. Nhìn những lát cá sống xắt mỏng trong veo, bày cùng hoa lá rất nghệ thuật trên đĩa thật lạ mắt và thú vị. Dù thế, sự tò mò vẫn chưa át hết nỗi lo lắng về tay nghề khử chất độc của viên đầu bếp dấu mặt…

Trước tiên, ông giáo sư mời tôi nhấp thử món sakê đặc biệt, được hậm nóng và rót vào ly nhỏ như ly đế xứ Miền Tây, có ngâm thêm bộ vây cá nướng dòn. Vị sakê, gần giống rượu nếp, tiếp thêm cho tôi lòng gan dạ để nếm thử món ăn độc đáo.

Cá nóc hungu sống lành lạnh, chấm với wasabi, chiêu thêm chút sakê, nuốt cứ nhẹ đi như không. Cảm giác thú vị lướt qua vòm họng và đọng mãi lại ở đầu lưỡi. Cá tươi, dòn và hơi dai. Ông Shinozaki bày thêm một cách ăn khác – nhúng vào lẩu nước dùng, tương tự như món lẩu Việt. Lẩu gồm đậu phụ Nhật, nấm rơm, cà rốt, bắp cải và một lọai lá lạ xắt nhỏ, sôi nhè nhẹ. Cá nóc nhúng lẩu ăn dòn, ngọt và khá thơm.

Vẫn chưa hết, theo yêu cầu của Shinozaki, ông chủ quán sốt sắng lấy ra một chén cơm, một bát trứng gà tươi, hành hoa xắt nhỏ, khéo léo trút gọn vào nồi lẩu, khuấy đều. Thế là đã có món cá nóc thứ ba, gần giống một món cháo cá. Giáo sư Shinozaki nở nụ cười thú vị khi thấy tôi thưởng thức say mê món ăn độc đáo này. Cùng nâng chén tạc thù, tôi thấy hình như tiếng Nhật cũng không quá khó hiểu và khó học như trước kia…

Sake ngâm vây cá nóc

Chiếc túi nhỏ trên lưng ghế để bỏ tiền tip và tiền thừa.

Trong thời gian rong chơi khắp Nhật Bản, tôi đã được nếm một số đặc sản của Nhật bản như món kem trà xanh ở Nara, món ramen (mì nước kiểu Nhật) ở Kyoto, tempưra (thịt và rau củ tẩm bột rán) hay món bánh chiên Okonomiyaki của Osaka. Tuy nhiên, lần ăn cá nóc đó quả là một kinh nghiệm khó quên, độc đáo, ngon miệng và thú vị, góp thêm màu sắc cho chuyến du ngọan dài ngày.

Dù đã có một quan hệ hữu nghị từ lâu, giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn biết bao điều khác biệt cần tìm hiểu và khám phá, biết bao tiềm năng chưa được khai thác. Gần đây, Đài truyền hình NHK đã phát hẳn một chương trình quan trọng giới thiệu với người dân Nhật về đất nước và con người Việt Nam. Hy vọng rằng, với tấm lòng khao khát hiểu biết và phát triển, Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng xích lại gần nhau, xây dựng mối quan hệ bền vững tích cực.

Chuyện trên đường:

Phụ nữ Nhật ăn mặc đẹp và đa dạng. Tuy vậy giới trẻ chịu ảnh hưởng lớn của các nhân vật trong truyện tranh manga và phim ảnh: đã gặp những cô gái để tóc, mặc quần áo y hệt nhưng nhân vật ma qúai dị dạng trong manga. Tuy vậy trong tất cả rất sinh động. Mỗi cá nhân dù sang hèn giàu nghèo đều có thể thể hiện rõ ràng tính cách, cái tôi của mình qua trang phục, nổi bật khác biệt. Điều này phần nào cho thấy mỗi cá nhân có tiếng nói rõ ràng hơn, tự do hơn trong xã hội. Sự tự do thể hiện này hoàn toàn chưa thể có ở VN do điều kiện kinh tế và trình độ xã hội.

NGÀY THỨ BA Ở NHẬT : 02/09/2005

từ Osaka đi Himeji va Kobe

Trên đường ra ga JR, tôi đã gặp những con Tanuki (xin đọc là tanưki) đầu tiên. Đây là con chồn núi thần thoại của Nhật, có từ thời văn hóa shinto nên hơi phồn thực (để ý phần hạ bộ)

Đi tàu suốt 2h30” để tới thành phố Himeji. Trước khi ra khỏi ga, chúng tôi ra mua phonecard để gọi về VN. Hai người phụ nữ lớn tuổi trực quầy thông tin đã bỏ ra vô cùng nhiều công sức để tận tình chỉ giúp chúng tôi cách quay số. Không dưới chục lần các cô chỉ dẫn cách quay số, mà cuối cùng là phải tới tận nơi để làm hộ. Cám ơn các cô lắm.

Osaka là một thành phố hiện đại. Tôi cảm giác nó giống hệt như Thượng Hải năm 2001: đường phố, cây cối, kiến trúc, con người tất bật. Trái lại, Himeji là một thành phố nhỏ. Trục chính của thành phố nối thẳng từ ga tàu điện JR tới Himeji-jo (lâu đài Himeji). Himeji còn nổi tiếng với các vườn cảnh tuyệt đẹp. Himeji. Từ ga JR nối thẳng tới lâu đài Himeji bằng một trục đại lộ rất đẹp. Cạnh đó (song song) là một phố đi bộ mua sắm rất lớn có mái vòm và điều hòa không khí. Hàng loạt cửa hàng hai bên. Hai vợ chồng ghé vào một siêu thị nhỏ để mua thức ăn cho ngày.

Anh bán hàng đẹp trai. Thật ra không nên chụp ảnh người Nhật vì với họ như thế là rất bất lịch sự (chụp ảnh người lạ). Tốt nhất cứ chụp đại, không nên xin phép.

Người Nhật gặp ở Tokyo luôn cầm trên tay một tấm bản đồ thành phố. Họ cũng không thể biết hết đường xá. Họ không hẹn nhau ở góc đường như ta mà hẹn gặp nhau tại bến xe này, nhà ga nọ, cửa ra số mấy v.v.

Trên đại lộ dẫn tới Himeji-jo. Đằng sau là một nhóm người đang tuyên thệ gia nhập nhóm “Thiên Địa …” (chồng quên mất cái tên vợ dịch là gì rồi).

Nhiều chi tiết hay , túi đựng tiền Tip ở Nhật lịch sự quá .

Nhân tiện hỏi bạn Danngoc và các bạn ở từng ở Nhật , LVH có cái hình sau đây và đang thắc mắc kiến trúc cái cổng đỏ này có ý nghĩa gì ( chữ gì , nêu không phải chữ thì là ý nghĩa gì ? )

Đây là ảnh chụp một phụ nữ đang cầu nguyện ở lăng mộ Atago ( xây phiá đồi cao gần Tokyo )

Có một anh bạn mở nhà hàng ăn uống Nhật , anh rất thích cái cổng đỏ này và lấy nó làm biểu tượng nhà hàng . Theo các bạn như vậy có được không ?

Hình như biểu tượng nay là cái giá gác kiếm samurai ??.

Chớ chớ các bác ơi, đó là O-torii.

Đáng lý các bác chờ em kể đến Miyajima thì sẽ biết rõ hơn. Bây giờ em chỉ vắn tắt thế này thôi:

Theo ý nghĩa nguyên thủy, torii là cái giàn cho gà đậu. Nó được đặt trước các đền chùa để ghi nhớ truyền thuyết Thần đạo về Thái Dương Thần nữ.

Nữ thần Amaterasu, Thái Dương thần nữ, tức giận em trai mình là thần Bão. Do đó, thần lánh vào Thiên Nham động (Amano Iwato), không thèm soi sáng mặt đất nữa, làm cho tám vạn thần linh cũng điêu đứng. Thần Tư Tưởng Omoikane bèn nghĩ ra một kế. Thần dựng trước cửa hang một giàn cho gà đậu và để một con gà trống vào đó, bên cạnh gắn một tấm gương tròn. Khi gà trống cất tiếng gáy, theo thói quen, Amaterasu thức dậy. Nhìn ra ngòai nàng thấy trong chiếc gương tròn hình bóng mình, song lại tưởng đó là một mỹ nhân xa lạ. Điều ấy khơi gợi tính tò mò của phái nữ nên thần bèn ra khỏi hang để xem ai là kẻ dám cả gan cạnh tranh sắc đẹp với mình. Ngay lập tức cả thế gian lại được chiếu sáng và cuộc sống trở lại rộn ràng.

(Cành Sakura – V. Ovshinikov

Thôi quay lại lâu đài Himeji nhé:

Đã mang vô cùng nhiều đồ hộp ở nhà đi (nặng 1 vali) nên vừa xuống ga Himeji là lo đi mua bánh mì. Nhưng trước tiên phải tìm kem để chén đã. Khát quá. Trời quá nắng mà chồng lại quên không mang mũ theo. Vào siêu thị còn phải mua thêm cả hoa quả nữa. Mấy bữa ăn quá thiếu rau rồi. Siêu thị ở Himeji cũng tương đối nhiều hàng, nhiều món ăn sẵn, có cả ramen (mì Nhật, ăn với sốt Nhật, gồm 2 loại: udong là mì sợi to, shoba là mì sợi nhỏ). Các vòi nước công cộng được tận dụng nhưng không thể đủ khát. Chân chồng bắt đầu phồng to cỡ đồng 5000 VND. Cái săng đan mua ở nhà rát quá.

Nhờ một đôi thanh niên Hàn Quốc chụp hộ (đôi này sẽ gặp lại trên bến cảng Kobe tối hôm ấy)

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 09:24:37 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: