Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 2)

Tối đến, 6h xuống nhà đi ăn tối với hai cô bạn Nhật: Mikako và Sugiyama.

Từ chỗ ở là Washington Hotel ở khu Namba tới phố đi bộ Dotombori (bori nghĩa là con đường) rất gần. Phố Dotombori vốn là khu ăn chơi nổi tiếng của Osaka từ thời Edo.

Hai cô bạn rủ đi ăn món bánh chiên Okonomiyaki. Đây là một dạng pizza được Nhật hóa, ăn khá ngon với các lọai tương Nhật, phômai bột và một mực khô bào mỏng như giấy rắc lên trên.

Dotombori

Các trụ đèn bằng nhựa dẻo để thanh niên có thể ngồi lên chơi mà không gãy.

Nắp cống của Osaka

Tiền thì bên Nhật chỉ dùng cash, ít dùng thẻ. Tôi mang USD qua cũng phải đổi ra tiền mặt. Không có gì đặc biệt. Thôi kể tiếp nhé:

NGÀY THỨ HAI: OSAKA

Tới Đai học Kinki dự hội thảo. Kinki là tên một vùng của nước Nhật có từ thời cổ, gần Osaka ngày nay.

Hàng lang cũng là không gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên

Phiền và hơi vô lý nhỉ , LVH được người bạn “tặng ưu đãi”cho một thẻ JCP còn giá trị và số dư khoảng 16.000 Y , tháng 8 nếu ” được duyệt” qua Osaka Nhật thì sẽ dùng , nhưng nghe bạn nói đâm hoang mang .

Bạn có thể kể sơ về khách sạn ở Osaka ? “Tò vò ngủ” giá rẻ bên đó ?

LVH

Trời ơi sao bác không nói sớm. Nếu vậy lại khác. Tóm lại bạn có thể dùng cả cash và card ở Nhật. Nhưng tôi thấy họ dùng cash nhiều. 10.000 yen ở Nhật gọi là 1 măng, tức 1 vạn. Với 1,6 măng như bạn nói, ta có thể dùng trong 3-4 ngày.

Khách sạn ở Osaka bọn tớ được tài trợ trong 3 ngày, nên không để ý lắm. Hình như khỏang 1 măng 1 ngày (3 sao hay sao đó). Sau đó bọn tớ ở phòng trọ. Phần nói về phòng trọ, tớ sẽ post tiếp ở các bài sau, bạn chờ nhé. Bọn tớ ở khỏang 1600 yen/ 1 đêm, cũng khá thỏai mái.

OSAKA-JO:

-Thời kỳ Toyotomi: Mùa thu năm 1496, tu sĩ Rennyo thuộc Phật phái Jodo-shinshu xây một tu viện Phật giáo gần nơi ngày nay là lâu đài Osaka. Tu viện phát triển thành một ngôi chùa lớn có tên là Osaka Hongan-ji (Ishiyama Hongan-ji). Chùa này tạo một ảnh hưởng lớn trên khắp đất nước trong suốt thời kỳ chiến tranh liên miên giữa các lãnh chúa. Tuy nhiên, tới năm 1580, Chùa Osaka Hongan-ji, rơi vào tay lãnh chúa Nobunaga Oda, người từ nay thâu tóm quyền hành. Nhưng chỉ 2 năm sau, sau khi bị người tùy tùng của mình là Mitsuhide Akechi tấn công, Nobunaga đã tự sát tại Chùa Honnoji ở Kyoto (những sự kiện này được gọi tên là “Cuộc biến loạn Honno-ji”). Hideyoshi Toyotomi lên kế tục Nobunaga trong sự nghiệp thống nhất toàn đất nước, và giành quyền thống lãnh Osaka. Năm 1583, Hideyoshi bắt đầu xây một lâu đài cỡ lớn trên khu đất cũ của Hongan-ji, cho ra đời lâu đài tuyệt vời Osaka. Tuy nhiên, trong Cuộc chiến Mùa hè năm 1615, khỏang 17 năm sau khi Hideyoshi chết, lâu đài Osaka đã bi thiêu rụi hoàn toàn do hỏa họan.

– Được xây lại thời Shogun Tokugawa: Sau Cuộc chiến Mùa hè, Tadaakira Matsudaira chiếm giữ Osaka một thời gian. Và rồi Shogun Hidetada Tokugawa đặt Osaka dưới sự điều hành trực tiếp của chính phủ, và ông bắt tay vào xây lại lâu đài Osaka năm 1620, việc xây dựng hoàn tất năm 1629.

Chỉ 36 năm sau, ngôi tháp chính bị sét đánh trúng và thiêu rụi. Tháp chính không được xây lại trong thời kỳ Edo (thời kỳ thị dân – LTD). Trong thời kỳ cuối của Chế độ Tokugawa, tiền quyên góp của thị dân Osaka và vùng lân cận đã giúp thực hiện nhiều dự án quy mô lớn như xây lại tháp tamon (nằm cạnh Cổng Ote-mon). Tuy thế vẫn còn nhiều công trình trong lâu đài Osaka về sau bị lửa thiêu rụi cho tới thời kỳ Phục hồi quyền lực quân chủ.

– Tháp chính được xây lại dưới thời kỳ Showa (Chiêu Hòa): năm 1931, Tháp chính được xây lại theo ý nguyện của các công dân Osaka. Làm bằng khung bê tông cốt thép và cao 55 mét, Ngôi tháp chính này đã chịu qua được những đợt không kích ác liệt trong Thế Chiến 2 (do ở quanh đây có nhiều công trình và vị trí quân sự). Nhưng dù hầu hết các công trình khác của lâu đài đều bị phá hủy, ngôi Tháp chính đã may mắn không bị hư hại. Sau chiến tranh, lâu đài Osaka từ năm 1948 đã bắt đầu một thời kỳ mới với chức năng “Địa điểm công viên lịch sử”. Ngôi Tháp chính được mở cửa trở lại cho công cộng, các công việc sửa chữa các công trình còn lại được tiến hành, và một bảo tàng mới được bố trí bên trong tháp.

– Những sửa chữa lớn thời kỳ Heisei: giữ vai trò là một di sản lịch sử văn hóa quan trọng nhất của Osaka, lâu đài Osaka đã duy trì một mối quan hệ mật thiết với cư dân và khách đến thăm. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng suốt hơn 60 năm qua. Những sửa chữa quy mô lớn cuối cùng được kết thúc năm 1997. Vẻ ngoài tuyệt đẹp theo nguyên mẫu của lâu đài, với những bức tường trắng và thếp vàng, được gia cố thêm, sửa lại những bộ phận trang trí, và lợp lại những vẩy vàng. Ngôi Tháp chính được củng cố để có thể chịu được động đất mạnh 7 độ. Hơn nữa, một thang máy được gắn để cho phép người đi xe lăn có thể lên được đài quan sát phía trên cùng. Nội thất tháp được sửa thành một bảo tàng gồm nhiều gian thú vị.

Giờ mở cửa: 9h sáng tới 5h chiều

Giá vé: 600 yen. Học sinh và trẻ em từ cấp 3 trở xuống được vào miễn phí.

Khi vứa tới Osaka-jo, cả hai mệt quá, vào chân lâu đài là lăn ra ghế đá ngủ khò 30 phút, lúc tỉnh thấy ông già Nhật nhìn mình như nhìn đười ươi.

Người Việt gặp trên đường:

Ngoài những bạn bè cũ người Việt, trên đường đi hai vợ chồng còn gặp những người Việt khác đủ hạng người. Ngày đầu tiên, khi vừa từ sân bay Kansai xuống và đi JR về Osaka, trên sân ga hai vợ chồng gặp 3 thanh niên có vẻ mặt rất giống VN. Họ cũng nhìn hai người và thì thầm gì đó. Tuy vậy cuối cùng hai bên không dám nói câu nào với nhau.

Ngày 3-9, tới Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật. Ngay tại ngôi chùa đầu tiên, cả hai lại gặp một cặp đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Lần này chồng chủ động chào và giới thiệu vừa từ SG sang. Thì ra họ sống tại Kyoto. Chào hỏi rồi hai bên chia tay ngay.

Lần thứ ba, ngày 12-9, trên JR về Tokyo (chẳng nhớ nổi ga gì). Hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau thoải mái bằng tiếng Việt (đi nước ngoài có cái thú vị là tha hồ nói nhảm nhí bậy bạ mà không sợ) thì có một thanh niên vẻ ngoài giống Việt lên đứng cạnh. Sau một hồi nhìn ngắm, gã cất tiếng hỏi “Anh chị người Việt hả”. Hắn nói giọng Bắc đặc, hơi quê. Thực ra chồng đã ngờ ngợ từ đầu nhưng thấy nét mặt hắn giang hồ, bụi bụi nên không dám hỏi. Theo lời hắn thì hắn sang học và hết hạn ở lại luôn. Chiều nay hắn vừa đi uống rượu về. Đúng lúc đấy thì tàu dừng và hai vợ chồng xuống. Chồng chỉ chào hắn rồi đi. Nhưng lòng vẫn thấy hối hận. Sau nghĩ lại thấy đáng lẽ nên bắt tay hắn một cái, mình cũng hèn quá, không thắng được nỗi nhát sợ của bản thân để làm điều nên làm.

Chuyện Nhật Bản:

-giống như VN, mỗi lần mưa là ra đường thấy ai cũng xách theo ô (dù). Các cô gái thì móc vào giỏ, các ông thì chống. Ô bán rẻ rề, 15.000 VND/1 cái loại bèo. Trước cửa nhà nào cũng có chỗ giắt ô. Các công trình công cộng thì có giá treo ô có khóa chống chôm chỉa (tiện tay).

– Các công trình quan trọng đều để trong sảnh một bàn và chiếc mộc đóng logo kỷ niệm của địa điểm hay công trình đó.

– Trước các chùa hay đền thờ Shinto đều có chỗ bể nước rửa tay súc miệng.

– Vào ngày thứ hai, hai vợ chồng đi tàu metro, nhảy vội vào một toa mà chồng đảo mắt thấy toàn phụ nữ. Hỏi vợ, vợ bảo có thể đây là toa dành riêng cho nữ vì vào giờ cao điểm, người đi tàu chen chúc, đôi khi chân không chạm đất. Đàn ông Nhật lợi dụng khi đó để sờ mông các cô, do đó người ta làm riêng những toa tàu sơn màu hồng như thế này. Quả đúng, khi bước xuống, thấy rõ chữ ngoài thành toa là FOR WOMEN ONLY. Ê cả mặt.

Ở Nhật bạn hay gặp người khuyết tật nơi công cộng. Đây là một tiêu chuẩn tối cần thiết của xã hội văn minh. Mọi nhà WC công cộng (nhất là nhà ga, công trình văn hóa…) đều có phần dành cho người khuyết tật , có tay vịn và dốc lên xuống. Các vỉa hè đều có chỗ thoải dốc để người khuyết tật từ xe ôtô tiếp cận. Trên đường đi có dán decan hoặc lát gạch định hướng cho người khuyết tật.

Thực sự có những cảm giác vô cùng thú vị lạ lẫm trước cuộc sống Nhật, mặc dù người Việt ai cũng bảo là sống ở Nhật buồn lắm. Có lẽ do đi cùng vợ nên cảm giác cũng khác. Xã hội Nhật quá trật tự nên luôn cảm thấy an tòan và yên tâm, khác hẳn khi tới TQ năm 2001, mặc dù mình không biết tiếng Nhật. Mọi việc đều dựa vào vợ.

Đi chơi ở Nhật khác hẳn khi đi Campuchia và Thái. Ở những chỗ đấy, muốn đi đâu cũng được, không cần lên kế họach trước. Ở Nhật, mọi việc đều phải nằm trong kế họach, nhiều khi định sẵn lúc ở nhà.

Balô mang theo là 2 vali kéo và 2 balô đeo. Trong đó có hẳn một vali là thức ăn: mì gói, khô bò, canh chua ăn liền, ruốc, thịt băm kho khô …, một cái phích nhỏ (để sau này ăn mì gói trên đường), tấm nhựa để trải đất ngủ bụi, laptop, …

Cũng may là bản đồ ở Nhật luôn có sẵn, chỉ cần vào phòng thông tin ở bất cứ nhà ga nào là tìm được miễn phí.

Chiều tối ngày thứ hai, giáo sư Shinozaki của ĐH Showa rủ cả hai đi chơi đêm.

Đầu tiên là tới khu Shinsekai (Tân thế giới) với tháp Osaka

Bác yên tâm, chuyên môn của em là KTS nên em chụp khá nhiều. Các vườn Nhật thật là đỉnh cao của nghệ thuật vườn cảnh, em chỉ có thể nói là hòan hảo. Em sẽ lần lượt post lên các khu vườn ở Himeji, Nara, Miyajima, Kyoto.

Trên tháp có đặt tượng thần may mắn Billiken. Tượng này còn được các hàng quán lợi dụng thu hút du khách.

Đường tới tháp Osaka đi qua khu vui chơi Shinsekai (Thế giới mới) do Nhà Nước đầu tư. Khu ầy trước đây là một ổ tệ nạn nhức nhối nên Chính quyền mong bằng cách này xóa bỏ nó. Tuy nhiên, khu vui chơi không được dân Osaka hưởng ứng, rất ít người lui tới. Có lẽ mục đích xóa bỏ ổ tệ nạn của chính phủ thế là đã đạt được.

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 09:24:37 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: