Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 10)

Chẳng biết đi tiếp thế nào. Xem bản đồ thì chẳng đấy chỗ nào hấp dẫn. Vợ tính ngủ bụi trong một công viên hay một nhà ga nào đấy rồi sáng mai ra chơi cảng Hiroshima, nhưng chồng không thích. (nãy giờ vợ đã để mắt dõi tìm xem vị trí nào thuận tiện để lát nữa quay vào ngủ bụi rồi) Đi bộ một hồi, quyết định lên tàu điện (không biết nên gọi là tramvai hay trolley nữa, có lẽ là tram) đi ra ga Hiroshima đã, rồi tính tiếp.

May thay, như trời định, trên tường nhà ga chồng nhìn thấy một poster quảng cáo du lịch, in cảnh một một chiếc cổng gỗ sơn đỏ trên nền mặt biển. Chồng đề nghị vợ đi hỏi địa điểm. Thì ra, đó là Miyajima, cũng gần đây, chỉ khỏang 30 phút JR. Vẫn còn kịp, mới 8h30. Vội mua vé.

Thì ra đây là một hòn đảo. Phải đi tiếp phà ra đảo. Thật may vì đây đã là chuyến phà áp cuối, lúc 10h. (chuyến cuối lúc 10h30).

Ảnh chụp ngay trước bến phà đi ra đảo Miyajima.

Đảo Miyajima thuộc thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima, nằm trong một chuỗi những đảo nhỏ thuộc biển Seto (Nội Hải). Ta mất 27 phút để đi tàu điện JR từ Ga chính JR Hiroshima (chính xác là 27 phút – vì tàu JR chạy rất đúng giờ) tới ga JR Miyajima-guchi, rồi đi phà qua eo Onoseto rộng 500 mét. Đảo có hình dáng gần với một hình chữ nhật, chiều dài khỏang 9 km và chiều rộng 3,7 km. Trên đảo có ba ngọn núi là núi Misen, núi Komagabayashi và núi Iwafune, lượn dọc theo bờ biển của đảo, tạo nên vô số cảnh quan đẹp tuyệt vời. Trong suốt 12 tháng, có đến 43 lễ hội cổ truyền chính thức được tổ chức trên đảo, thu hút rất nhiều du khách trong và ngòai nước.

Cảm giác may mắn lộ rõ. Phà đi rất lịch sự, chỗ ngồi thoải mái, trên boong cao, có máy lạnh. Nhân viên lịch sự, hành khách dễ chịu. Vợ không chịu nổi mùi máy lạnh nên ra ngòai, chồng cũng đi theo. Nhìn từ mặt biển, cả hòn đảo lẫn đất liền như những dải sáng lấp lánh, như những con rồng đèn nhiều màu. Hạnh phúc quá. Nhẹ nhõm quá vì tối nay thế là không trôii qua vô ích.

Trích trong bài báo về Miyajima đã gửi:

“Nằm cách bờ biển của Hiroshima vài dặm, hòn đảo thần kỳ Miyajima là một địa điểm thiêng liêng đối với cả tín đồ Thần đạo lẫn Phật giáo và là một trong những thắng cảnh hấp dẫn nhất trên thế giới. Rất lâu trước khi đạo Phật tới được đất nước Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 SCN, những hiền nhân của Thần đạo đã tới đây ẩn dật trên những đỉnh núi mù sương. Ngày nay, hòn đảo nhỏ bé này đã có nhiều hơn những cư dân và du khách, nhưng vẫn gìn giữ được cái không khí thanh bình kỳ diệu lạ thường như xưa kia…

Tôi tới Miyajima bằng chuyến phà khuya cuối cùng trong ngày, tựa vào mạn tàu rung nhè nhẹ trên mặt biển đen thẫm, mắt phóng theo những ánh đèn sáng lấp lánh xa xa. Gió biển không rõ ra mùi vị gì, tạt vào mặt vài giọt mưa bụi lành lạnh. Và rồi, đỏ chói như một bó lửa, chiếc cổng O-torii hiện ra lớn dần trong tầm mắt… ”

Xin giới thiệu tiếp trích đọan bài viết của tôi:

“Đứng sừng sững trên mặt biển, chiếc cổng tuyệt đẹp O-torii hướng thẳng tới đền thờ Itsukushima, chính là biểu tượng của đảo Miyajima. Chiếc cổng O-torii hiện tại là chiếc được xây dựng năm 1875, lần xây dựng thứ tám tính từ thời Heian (794-1192). Cổng cao 16 mét trên mặt biển, bộ mái dài 24 mét, và những cây cột chính, làm từ những cây gỗ nguyên, có đường kính 1 mét. Cổng O-torii tự đứng vững bằng kết cấu khung của mình, không hề có bộ phận nào chôn dưới mặt đất. Trong lễ hội âm nhạc Kangensai diễn ra vào dịp giữa tháng Bảy, những con thuyền trang trí rực rỡ màu sắc bơi xuyên qua chiếc cổng khổng lồ này trong khi những vũ công trên thuyền trình diễn những vũ điệu truyền thống thần bí.

Theo ý nghĩa nguyên thủy, torii là cái giàn cho gà đậu. Nó được đặt trước các đền chùa để ghi nhớ truyền thuyết Thần đạo về Thái Dương Thần nữ.

Nữ thần Amaterasu, Thái Dương thần nữ, tức giận em trai mình là thần Bão. Do đó, thần lánh vào Thiên Nham động (Amano Iwato), không thèm soi sáng mặt đất nữa, làm cho tám vạn thần linh cũng điêu đứng. Thần Tư Tưởng Omoikane bèn nghĩ ra một kế. Thần dựng trước cửa hang một giàn cho gà đậu và để một con gà trống vào đó, bên cạnh gắn một tấm gương tròn. Khi gà trống cất tiếng gáy, theo thói quen, Amaterasu thức dậy. Nhìn ra ngòai nàng thấy trong chiếc gương tròn hình bóng mình, song lại tưởng đó là một mỹ nhân xa lạ. Điều ấy khơi gợi tính tò mò của phái nữ nên thần bèn ra khỏi hang để xem ai là kẻ dám cả gan cạnh tranh sắc đẹp với mình. Ngay lập tức cả thế gian lại được chiếu sáng và cuộc sống trở lại rộn ràng.

(Cành Sakura – V. Ovshinikov)

Cũng như tại cố đô Nara, ta có thể bắt gặp hươu hoang dã ở khắp nơi trên đảo Miyajima. Hươu được tự do đi lại, ngửi hít khách du lịch (lũ hươu khá lành và phân chúng khô, vón thành từng cục nhỏ ít hôi hám). Không như ở Nara, tại Miyajima du khách không hay cho hươu ăn nên hươu đỡ phá phách hơn, nhưng tại đâu du khách cũng có thể thỏai mái vuốt ve, được tha hồ nhìn ngắm hươu mẹ hươu con, cả hươu non mới nhú gạc lẫn hươu già gạc đã bị cưa sát gốc. Có thể nói, việc thả hươu tự do trong thành phố là một ý tưởng độc đáo của người Nhật. Thiên nhiên được trân trọng, con người có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên tinh khiết và trong lành, việc giáo dục truyền thống hòa hợp thiên nhiên được khai thác một cách khéo léo và thông minh. Mối quan hệ giữa thiên nhiên, con người và kiến trúc này bỗng làm tôi liên tưởng tới cảnh vật và con người xứ Huế xưa.

Xin quay lại với câu chuyện:

Lên bờ. Hành khách tản đi đâu hết, nhân viên cũng sắp đi nghỉ. Thật tiện nếu lát nữa ra đây, ngủ ngoài hiên nhà ga bến phà.

Ở Miyajima cũng có hươu chạy hoang khắp nơi. Chỉ khác Nara là không có ai cho hươu ăn Ô sen bệ nên hươu đỡ phá hơn.

Cả hai ghé ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước một nhà hàng đã đóng cửa, lôi thức ăn ra đánh chén.

Hai vợ chồng đi trong đêm về phía Chiếc cổng. Đó đây là những bóng hươu, con thì còn nhỏ nằm cạnh hươu mẹ, lại có con hươu già lão thành nằm ngủ một mình.

Ở đây cũng rất rất nhiều tanuki

Lác đác gặp người mặc kimono đi lại.

Cả hai tiếp tục đi bộ dọc bờ kè để tới chỗ chiếc cổng đỏ. Con đường nhỏ một bên là các cửa hàng và nhà trọ đóng kín cửa, một bên là bờ kè, ở giữa là lô lốc những hươu bố mẹ con cái, ông bà đang ngủ hay đi lại lốc lốc.

Chồng cứ đi 10m lại cố gắng chụp cổng đỏ, không mở flash. Nhưng thiếu chân máy nên khó chụp nét. Gió thổi mạnh, lồng lộng. Sóng đánh nước biển bay tung tóe.

Đã tới gần chiếc cổng. Có sẵn một đám người mặc kimono. Thì ra đây là khách du lịch, mỗi khách sạn đều phát cho họ kimono để mặc.

Mọi người hớn hở, lăng xăng chụp ảnh. Một ông Nhật vui tính đề nghị chụp giúp hai vợ chồng. Tuy nhiên, như hầu hết dân Nhật, ông chụp không đẹp.

Thôi về nhà ngủ thôi.

Tanuki của Miyajima. Cần nói thêm rằng tuy đã để ý nhiều, nhưng cho tới giờ này của chuyến đi tôi vẫn chưa thấy chỗ nào bán tanuki.

Sản phẩm của văn hóa độc đáo Nhật Bản

Bến tàu ở ngay sát bờ biển nên gió từ biển thổi vào lạnh buốt. Hai vợ chồng căng hai chiếc ô lên che gió, trải tấm vải nhựa mang từ VN sang ra nằm. Dưới bến, hươu chạy lóc cóc suốt đêm.

Lạnh quá, mấy lần chòang dậy vì khó ngủ. Co kéo một hồi cũng thu xếp xong.

Lạnh quá, mới 5h30 mà cả hai đã lồm cồm dậy. Vào WC của bến tàu đánh răng. Sáng sớm nước rút, hai vợ chồng lội sang bờ bên kia đảo để chu du.

Cổng O-torii là một phần của quần thể Đền thờ Thần đạo gồm Đền Itsukushima và Cổng O-torii. Hai công trình này thẳng trục với nhau và hướng về Chính Đông đón mặt trời mọc. Hai bên còn có ngôi chùa 5 tầng Senjokaku phía phải và chùa Daiganji phía trái. Vội vội vàng vàng, cả hai bỏ qua ngôi chùa 5 tầng (một phần là do ảnh hưởng của Nara nên không hứng lắm với chùa tháp. Chùa này không cao lắm, nhìn xa ngắm thì đẹp hơn lại gần, có lẽ thế.) Hai vợ chồng đi tiếp qua mặt cát sang chùa Daiganji. Sáng sớm, vắng vẻ vô cùng do người Nhật phải đến 7-8h mới lục đục dậy làm việc.

Bài viết:

“… Chỉ cách cổng O-torii vài chục mét là ngôi đền Thần đạo nổi tiếng nhất đảo Miyajima, Đền Itsukushima, được xây dựng lần đầu năm 593 và sau đó được Taira-no-Kiyomori mở rộng tới quy mô như ngày nay vào năm 1168. Là một trong những ví dụ khác thường nhất về kiến trúc tôn giáo trên thế giới, đền nằm trong danh sách Di sản Quốc gia của Chính phủ Nhật Bản. Tòan bộ quần thể bao gồm ngôi đền chính, nhiều đền thờ nhỏ khác bố trí bao quanh, một sân khấu kịch Noh, một phòng tấu nhạc và nhiều cây cầu cùng hành lang nối liền các khu vực khác nhau trong đền. Tổng chiều dài các hành lang lên đến 300 mét. Xây dựng trên bãi đất ven biển và dập dềnh trên mặt biển khi triều lên, ngôi đền thờ phượng ba vị thần biển của Thần đạo: thần Ichikishima, Tagori và Tagitsu, được tin là đang ngự bên trong ngôi chính điện của đền. Công trình hòan tòan không sử dụng một chiếc đinh kim lọai nào trong khi xây dựng và những kẻ hở giữa các tấm sàn được tính tóan khéo léo sao cho có thể giảm bớt áp lực của triều cường khi có bão lớn. Một vài tấm gỗ cổ được dùng để làm ván sàn có kích thước tới 1,5 mét rộng và trên 10 mét dài, và những tấm gỗ khổng lồ này đã được vận chuyển vượt hàng trăm dặm từ miền Bắc Nhật Bản để tới Miyajima. Một trong những cây cầu nổi tiếng dẫn tới đền thờ là cầu Soribashi-Cầu Đại diện Hòang gia. Được xây năm 1557, cầu dành riêng cho những đại thần quý tộc đại diện cho Thiên hòang tới viếng đền. Chỉ vào những dịp đó, các bậc thang mới được lắp vào, ngòai ra cầu và lối vào đền không bao giờ được sử dụng. Đền Thần đạo Itsukushima được chính thức công nhận vào tháng Chạp năm 1996 là một di sản quý báu của thế giới.

Kế gần đền Itsukushima là đền Senjokaku. Đền được xây bởi lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi để làm nơi yên nghỉ cho những người đã khuất trong chiến trận. Những bộ phận của công trình như phần trần và cổng vào chính vẫn còn đang xây dựng dở dang cho tới ngày nay do cái chết của Toyotomi Hideyoshi. Cạnh Senjokaku là Chùa Năm tầng, cao 27 mét, được cho rằng được xây dựng năm 1407 và là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc kiểu Trung Hoa và Nhật Bản. Bên trong chùa, vẽ bằng nhiều màu sắc sặc sỡ là hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Phật. Cùng phối hợp với đền Itsukushima, và được xem là một phần của mảnh đất linh thiêng này, là bảy ngôi đền nhỏ hơn rải ra xung quanh chu vi 19 dặm của hòn đảo. Không có đường mòn đi tới phần lớn những đền thờ này nên khách hành hương phải dùng thuyền nhỏ để tới được bờ biển đầy đá nơi có các đền thờ. …”

Xem bản đồ lấy được ở bến tàu, thấy ngay trên đền thờ có ngọn núi Misen, có lẽ sẽ có nhiều công trình đẹp. Hai vợ chồng chẻ đường tắt, băng lên núi. Cảnh vật thật yên tĩnh, thanh bình, tinh khiết, đẹp tuyệt vời. Vô vàn biết ơn Thượng Đế đã rộng tay ban cho hai kẻ này một quả ân to lớn quá mức. Mọi chuyện đúng là đã do Người xếp đặt từ trước, rất vô tình và may mắn.

Bài viết:

“… Hình ảnh cổng O-torii đỏ chói tạo ấn tượng mạnh một phần là nhờ cái nền rừng núi xanh thẫm huyền bí phía sau. Cao nhất và huyền bí nhất trong số đó là Núi Misen, nơi các ngôi chùa chính ngự, là một đỉnh núi thiêng liêng, do nó được thờ phụng và giữ gìn nguyên vẹn từ rất xa xưa. Núi nằm tại trung tâm đảo Miyajima, có độ cao 530 mét trên mực nước biển, được coi là một trong ba thắng cảnh đẹp và ngoạn mục nhất Nhật Bản. Từ chỏm núi sừng sững của nó, người ta có thể trông thấy tòan cảnh nhiều hòn đảo khác trong vùng biển Nội Hải Seto và rặng núi Shikoku xa xa. Ngọn núi trở thành nơi dành cho những nhà tu khổ hạnh nhờ Kukai, người sau khi mất được phong danh là Đại sư Kobo, vào mùa thu năm 806 khi ngài thực hiện chuyến khổ luyện suốt một trăm ngày trên đỉnh núi. Nằm gần chóp núi là ngôi chùa nhỏ Gumonjido, được lập từ đầu thế kỷ thứ 9 bởi Đại sư Kobo khi ngài vừa từ Trung Hoa trở về. Một ngọn lửa bập bùng bên trong chùa vẫn cháy sáng liên tục suốt 1200 năm qua, từ khi chùa được lập cho tới ngày nay. Ngọn lửa này đã được dùng để thắp sáng Ngọn Lửa Hòa Bình tại Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima. Trên ngọn núi này là rất nhiều địa danh thiêng liêng với quang cảnh nhìn từ đỉnh núi thật vô cùng ngoạn mục. Nơi đây cũng có Đền Miyajima, có hình dáng kỳ lạ như một hòn đá, đóng vai trò đài quan sát. Núi được bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh đầy gỗ quý và là nơi trú của khỏang hai ngàn con hươu hoang dã, hiện đã được công nhận là một khu bảo tồn tự nhiên.

Đại sư Kobo Kukai, người sáng lập của Tông phái Shingon (Chân Ngôn tông): Kukai, sau khi mất được phong là Đại sư Kobo, là người sáng lập Tông phái Shingon. Năm 804, ở tuổi 31, ngài đã tới Tây Tạng. Ngài đã mau chóng nắm bắt mọi bài học bí truyền uyên thâm của Keika, một Đại sư hàng đầu, sống tại thủ đô Phật giáo ở Tạng. Công tích của ngài bao gồm cả việc thiết lập trường phổ thông đầu tiên cho bình dân và cải tạo hệ thống hồ chứa thủy lợi. Đại sư Kobo cũng nổi tiếng do là một trong ba nhà thư pháp vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản.

…”

Giữa đường, cả hai tắp vào một ngôi chòi gần một ngọn tháp bên đường, ngủ thêm một giấc. Mưa vẫn rơi lất phất. Hôm qua cơn bão số 14 (bão Nabi) đã tràn vào Nhật.

8h, tỉnh giấc. Đi tiếp lên dốc. Đường hai bên vách đá, giống như lối lên Chùa Hạ ở Tản Viên, Ba Vì vậy.

Đột nhiên, cả hai thấy mình xuất hiện ngay chân một ngôi chùa cổ tuyệt đẹp.

Chùa Daishoin.

Chùa Daishoin là một trong những ngôi chùa Shingon có tiếng tăm và uy tín nhất ở miền Tây Nhật Bản. Vào thế kỷ 12, Thiên hòang Toba đã đặt cho mình một nhà nguyện trong chùa này. Chùa đã có mối quan hệ rất chặt chẽ với Hòang gia cho tới tận thế kỷ 19. Thiên hòang Meiji (Minh Trị) đã đem lại vinh dự cho chùa khi từng nghỉ chân tại đây năm 1885. Chùa cũng có liên hệ rất khăng khít với Đền thờ Thần đạo Itsukushima trên đảo Miyajima. Thật đáng tiếc, vào năm 1888, ngôi chùa này bị thiêu hủy hòan tòan do hỏa họan, ngọai trừ Điện Daishido. Những công trình của chùa hiện nay chỉ là bản dựng lại các kiến trúc trước kia.

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 22:57:35 Saturday, February 24, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: