Ngày đầu tiên đến Nhật (sưu tầm phần 19)

Theo nghi lễ Thần đạo, các đền thờ phải được xây lại cứ 20 năm một lần theo đúng nguyên bản.

Bãi đất để tập kết nguyên vật liệu mỗi lần xây lại đền

Lại quay về cây cầu thiêng. Khi thầy tôi ra tới đây, ông gặp một đòan người đang cầm cờ Nhật Bản rước đi vào đền. Ông vừa cầm máy định chụp thì người giáo sư Nhật đi cùng giật vội máy ảnh lại và bảo: đây là bọn Mafia Nhật (Yakuza), hàng năm mỗi khi Nhật hòang tới đây làm lễ chúng đều tới để cúng dâng tỏ lòng thành kính. Không được chụp ảnh chúng vì sợ chúng hại.

Giao thông đô thị-trật tự và hỗn độn

Có lẽ phương tiện giao thông phổ thông nhất tại Nhật là tàu điện ngầm (metro). Quan sát cảnh nhà ga metro Nhật Bản trong giờ cao điểm đông ngẹt hành khách, tất cả đều bước nhanh đến chóng mặt theo mọi hướng, thật vô cùng ấn tượng đối với những người lần đầu đặt chân đến nước này. Ở những đô thị lớn như Osaka hay Tokyo, nơi hệ thống metro đặc biệt phức tạp, ta thường thấy người Nhật cầm trên tay tấm bản đồ tuyến metro khu vực, thứ được phát miễn phí tại các ga. Có nhiều hãng khai thác hệ thống metro nhưng giữa họ có sự phối hợp quản lý khai thác giữa các tuyến đường, sắp xếp bảng giờ tàu chạy giữa các ga và các tuyến sao cho chúng tuần tự nối tiếp nhau một cách khoa học và tiết kiệm tối đa thời gian, do đó hành khách ít khi phải đợi tàu lâu quá 15 phút. Có lẽ vì thế ta thường thấy dân Nhật bước như bay trong ga, ngay cả khi không phải là giờ cao điểm: chỉ như vậy họ mới không bị lỡ chuyến tàu.

Trolley Nhật Bản

Một nhóm thanh niên vừa đi tập bắn cung kiểu Nhật trên đường về. Nhà ga metro

Nếu dừng lại theo dõi dòng người đang bước đi như cơn lốc giữa nhà ga, ta sẽ thực sự hoa mắt chóng mặt. Tuy vậy, người Nhật rất nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc giao thông theo bên trái và lạ kỳ thay, họ khéo léo né tránh thật tài tình để không bao giờ đụng vào người khác, dù có thể trên tay đang lỉnh kỉnh hành lý. Nhưng khi vào được toa tàu rồi thì mạnh ai nấy tìm chỗ, không mấy khi nhường ghế. Toa tàu vào giờ cao điểm có khi không còn chỗ để đứng, và để đối phó với việc đàn ông hay lạm dụng những chỗ đông để sàm sỡ, các hãng khai thác metro buộc phải làm riêng cho mỗi đòan tàu một toa màu hồng để “For women only”!

Bảng quảng cáo lề đường: Dịch vụ cho phép ngủ miễn phí trên tàu điện 1 ngày 1 đêm. Nếu bạn ngủ trong 2 ngày thì phải trả 1580 yên.

Giá vé metro khá đắt, nhưng so với thu nhập của dân Nhật thì không đáng kể, và tính ra thì rẻ hơn nhiều nếu so với chi phí cho ôtô riêng. Chỉ riêng tiền thuê một chỗ gửi ôtô hàng tháng tại Osaka đã tốn từ 10.000 tới 20.000 yên, tức khỏang 1,5 tới 2 triệu tiền Việt. Trong điều kiện đó, sử dụng giao thông công cộng như bus và metro là kinh tế nhất. Ngòai ra, rất nhiều người Nhật đã chọn xe đạp làm phương tiện giao thông trong thành phố nhờ tính gọn nhẹ và cơ động.

Con người Nhật Bản, độc đáo và kỳ lạ

Khó có thể giải thích lý do, nhưng hình như phụ nữ luôn là đối tượng ưu tiên quan tâm để ý và so sánh của khách du lịch. Bản thân tôi cũng không là ngọai lệ khi cảm thấy quanh mình tòan những cô gái Nhật đẹp xinh! Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên là phụ nữ Nhật rất chịu khó trang điểm và chăm chút ngọai hình – từ thanh niên cho tới những người lớn tuổi, trang phục của họ đều rất đa dạng và sinh động. Thọat nhìn, ta thấy giới trẻ Nhật chịu ảnh hưởng lớn của các nhân vật trong truyện tranh manga và phim ảnh – tại ga metro ta hay gặp những cô gái với đầu tóc, quần áo y hệt nhưng quái nhân kỳ dị trong trí tưởng tượng của các họa sĩ anime: một bộ tóc xõa lởm chởm che hẳn một bên mắt, mắt đeo lông mi giả dài rậm, đôi môi đen bóng, quần áo lỉnh kỉnh những móc kim lọai sáng lóe, hoặc một cặp môi hồng tha thướt, quanh người quấn nhiều lớp váy mỏng yểu điệu đi kèm những băng buộc tóc duyên dáng đúng điệu một kiều nữ game chưởng, nổi bật cạnh rất nhiều những bộ trang phục thanh nhã lịch sự của sinh viên học sinh và nhân viên công sở. Phần nhiều phụ nữ tô mắt rất đậm, viền to quanh mắt, trên tay luôn bấm chiếc điện thọai vodaphone để chat-chit, chơi game hay dò tìm thông tin qua net. Nữ sinh mặc váy đồng phục, nhưng càng trưởng thành thì váy các cô càng ngắn lại, theo đà phát triển nữ tính của mình! Thậm chí, có cô còn cố xốc cho váy cao hơn, khêu gợi hơn, như một cách để tạo sự tự tin nữ tính.

Khu Shibuya, một khu vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Tokyo

Nhìn chung, ngọai hình thanh niên Nhật dưới mắt người nước ngòai hơi có vẻ kỳ quặc, nếu chỉ thấy một lần trên TV thì ta hẳn không thể nào quen ngay được. Đã có nhiều ý khen chê về chuyện này, nhưng tôi vẫn thấy trong hiện tượng này có một yếu tố tích cực: mọi cá nhân, dù ở tầng lớp nào trong xã hội, đều có điều kiện thể hiện rõ ràng tính cách bản thân qua ngọai hình và trang phục một cách độc đáo, đa dạng và sinh động, thể hiện sự tự do của mỗi cá nhân trong xã hội.

Mẹ và con

Phụ nữ Nhật hoặc là lập gia đình rất sớm, hoặc là rất muộn. Xu hướng mới là họ thích sống chung hơn là cùng gánh gia đình với một người đàn ông khác. Họ chịu khó giữ gìn vóc dáng rất kỹ, nhiều cô dắt con đi chơi phố nhưng eo người cứ thon như người mẫu! Phụ nữ Nhật có thể giành từ 1 đến 2h buổi sáng để trang điểm, do giờ làm việc của họ thường bắt đầu từ 9h. Phụ nữ lớn tuổi ăn mặc đẹp và trang nhã với những màu sắc nhã nhặn như xám, đen, nâu, nhất là cặp màu xanh lá mạ nhạt và nâu.

Các cô gái Nhật trang bộ kimono, chùa Asakusa, Tokyo.

Trong giao tiếp xã hội, người Nhật cư xử rất lịch sự. Bất kể là trẻ già, thôn quê hay thành thị … họ luôn mời nhau hoặc nói cám ơn, xin mời, xin lỗi v.v. Người Nhật đối với nhau thì có vẻ lạnh lùng nhưng với người nước ngòai thì rất tốt: họ sẵn sàng nhảy khỏi toa tàu để tìm thông tin giúp chúng tôi… Tuy nhiên, người Nhật không có thói quen chủ động, tự lập. Đèn đường bật đỏ trong khi trên đường không một bóng xe, họ cũng không dám qua đường, chỉ vì không có người khởi xướng. Khi thấy một tay người Việt vượt đèn đỏ, cả đám liền ùa theo, miệng ồn ào khóai trí. Nhật có lẽ cũng là đất nước duy nhất trên thế giới lắp đặt máy tạo tiếng ồn ở nhà vệ sinh công cộng. Máy này sẽ phát ra tiếng nước dội ào ào khi có người vào sử dụng. Nguyên nhân là người Nhật vốn ngại có người nghe thấy tiếng động do mình gây ra khi đi vệ sinh, nên thường ấn nút xả nước để át âm thanh đó đi. Nhằm đỡ tốn nước sạch, người ta đã phát minh ra lọai máy tạo tiếng ồn này, dành riêng cho các phòng vệ sinh công cộng!

Một trò chơi trên truyền hình Nhật: hai người chơi cố gắng đạp cái bơm dưới chân thật nhanh, cố gắng làm nổ quả bóng dưới đũng quần đối thủ.

Bên trong khu thương mại sầm uất Shinjuku. Mọi người đem những tấm ảnh chụp dễ thương của con cái mình ra dán ở đây để triển lãm.

Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, nhưng phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ họ gọi “người hầu” là “mét đồ” (maid), “bị chóang” thì là “sốc kừ” (shock), Disneyland thì đọc là “Đít dị nhi ran đồ”. Nói chung họ không phát âm được âm gió. Theo tôi, người Nhật chịu khó học tiếng Anh không kém gì VN, nếu không muốn nói là còn chăm chỉ hơn. Có điều do dùng Hán tự lâu đời, đồng thời việc phát âm tiếng Châu Âu với người Nhật là quá khó nên họ học Anh văn rất khó khăn.

Tuổi thọ dân Nhật cao nhất nhì thế giới, có lẽ do thiên nhiên được giữ gìn trong lành, mọi người ăn uống sinh họat điều độ, chăm tập thể dục và ham lao động. Các ông lão bà lão Nhật rất dẻo dai. Rất nhiều lần trên đường phố hay dưới ga metro, tôi gặp những cụ bà cao tuổi đi lại nhanh nhẹn, lưng còng gần sát đất, vóc người nhỏ bé, tóc bạc trắng xóa, da mặt nhăm nhúm nhưng vẫn linh lợi. Các cụ già Nhật khi về hưu thường tham gia những câu lạc bộ hưu trí, ở đó họ được học một môn nghệ thuật hay thể thao cường độ thấp nào đó như hội họa, cắm hoa, bắn cung v.v. Ở Osaka và Edo, tôi đã thấy rất những nhóm người có tuổi như vậy đang ngồi vẽ lại phong cảnh và kiến trúc cổ. Tuy chỉ như một thú tiêu khiển, nhưng họ làm việc rất nghiêm túc, như mọi công việc bình thường khác của người Nhật. Đây quả là giải pháp rất hữu hiệu giúp người già giữ được tinh thần minh tuệ khi về hưu.

Cám ơn bạn lắm. Nhưng tui thấy mình thường lắm. Có điều tui cố sức viết lại để chia sẻ, nếu không một chuyến đi thú vị như vậy sẽ tan biến theo thời gian. Mà chẳng thấy các bác nhận xét góp ý gì để tụi này rút kinh nghiệm.

Thêm một chút nữa: tự tui cảm thấy topic này đã quá dài, khi đọc chắc có mệt mỏi. Các bác góp ý xem tui nên viết tiếp ra sao để tui điều chỉnh. Thực ra phần sau còn nhiều điểm theo tui là hay như: thiên nhiên vô cùng đẹp của Nikko, cuộc sống sôi động của Tokyo và Yokohama, chuyến đi chơi Disneyland. Các bác cho ý kiến thật lòng nhé.

Hi bác dangoc, nhìn cái số trang phóng sự ảnh balô lang thang trên đất Nhật em thật sự phục bác đới.

Em mới đọc đến trang 6 mà thấy phục lăn rồi, bác đi chịu khó khám phá thật đới. Em đi 1 tuần dự hội thảo ở Kobe hồi tháng 7 năm ngoái và khi về thì thấy chuyến đi Nhật là chuyến đi công tác nước ngoài chán nhất của em. Cũng can tội có 1 số ông bạn đi trước kể thích lém, nên expect hơi nhìu, đến lúc đi thì chẳng có thời gian đi chơi mấy, mang máy ảnh theo thì quên ko mang sạc, chụp được đúng 2 kiểu ở hội nghị thì tạch.

Chuyện duy nhất về kể cho mọi người là chuyện cái ổ cắm hi hi, vác máy theo để làm việc nhưng em ko để í trước là ổ cắm ở Nhật chạc dẹt đôi nên máy hết pin 1 phát phải chạy ra siêu thị lùng 1 cái. Lúc kiếm được xong đưa cho họ tính tiền, họ bảo 1000 yên (~10 usd ) làm em tưởng nghe nhầm, bảo họ tính lại, họ bảo đúng. Chẹp chẹp cái ổ cắm to bằng 2 ngón tay ấy giá ở Vn hình như có 5k, đây chắc là cái ổ cắm đắt nhất mà em từng mua hi” hi”.

Công nhật là đồ ăn ở Nhật đắt thật, đắt hơn ở Sing nhìu , nhìn thì đẹp mắt nhưng mừ em ăn ko hợp. Gọi 1 set sushi ra thì chỉ ăn được maki-sushi và bát mì kèm theo chứ còn mấy nigiri-sushi thì bó tay, thế mà đâu cũng 35 đồng.

Trích từ:

Nếu lần sau có dịp đổi camera , bạn nên mua cái Canon IXUS 750 ( bên Nhật gọi là IXY 700 , còn thị trường bên Mỹ gọi là Power Shot SD 550 ) chụp đẹp hơn A95 rất nhiều ( 7.0 MP ) ,giá chênh hơi nhiều ( 480 USD ) nhưng có thể chấp nhận được vì cho những tấm ảnh du lịch tuyệt đẹp mà máy thì gọn .

Uý, em thì lại ko nghĩ thế, đi Nhật em cũng vác con IXY 600 về cho thầy u vì nó nhỏ gọn (giá lúc đấy khoảng 650 cả thẻ nhớ 1G), còn em dùng cái Canon A95 order ở Mỹ (cũng chỉ là made in China thôi, giá 450 cả thẻ nhớ 512Mb). So sánh 2 máy thì em vẫn thích cái A95 hơn, zoom được xa, nhiều tính năng và dễ sử dụng chỉ mỗi tội hơi cục gạch nhưng tiện cái là hết pin thì mua ở ngoài lắp vào chụp được lun, còn cái IXY thì được cái nhỏ gọn thôi, chụp ko thích lém.

Giá A95 tớ mua ở Đại lý của Canon Sài Gòn là 5 triệu 6, gồm cả bộ pin sạc 2400mVA + card 256 . Còn A95 mua ở Osaka là khỏang 5t 5 không có sạc và card, nhưng bù lại là một thẻ mua hàng miễn phí trị giá 10% giá trị vừa mua. Thẻ này về sau có dùng ở Tokyo. Nên A95 Hoa Kỳ của bạn là dại đấy.

Rất thông cảm với sự chán Nhật của bạn. Vợ tớ lúc học ở Nhật còn khủng khiếp hơn nhiều. Nói chung nếu ở Nhật thì chán lắm. Còn nếu du lịch, bạn phải biết chút tiếng Nhật để không khỏi lạc lối trong một xã hội không hướng ngọai (mặc dù đã ưu ái hết mức cho người ngọai quốc, theo tiêu chuẩn Nhật).

Ăn uống ở Nhật đắt lắm, vì tiền nhân công đắt. Mà sushi là món đắt nhất đấy. Chứ ăn món Tây thì cũng chấp nhận được. Tớ thuộc dạng công tử nhà nghèo nhưng thấy ăn đồ Nhật cũng được. Tất nhiên là trừ cá sống.

Hôm nay lạc lối vào topic này.Tớ đang học ở Nhật,rất thích những bài viết của bác Danngoc,thích một số chi tiết ảnh mà bác chụp,nếu một người không liên quan đến kiến trúc chắc chắn họ sẽ bỏ qua….Bác viết tiếp đi!

Hồi đầu mới sang,tớ cảm nhận như bác,nhưng ở riết rồi quen nên thấy bình thường.Nhật an toàn,người Nhật đa số tốt,lành tính.Cuộc sống Nhật đúng là chán,cách giải trí cũng làm cho con người chán thêm,không có chút phấn khích nào Vì mọi thứ quá trật tự và tuyệt đối nên một số không ít có hành động và suy nghĩ hơi maniac , đi nước khác, người người dễ bị ngố.

Ngày thứ 11: mùng 10/09/2005

Dậy từ sớm để chuẩn bị. Bọn Nhật còn ngủ khì. Sáng nay phải đi đón hai người bạn: một từ VN sang, một là người Nhật. Cùng nhau đi chơi Nikko.

Cũng là một kiến trúc cổ của Nhật Bản, nhưng Nikko có không khí độc đáo riêng biệt. Nikko có thiên nhiên hùng vĩ, đặc sắc khó tả.

Những quẻ xấu được buộc cành cây để gió thổi bay đi. Hai hàng cổ thụ cao vút ven con đường dẫn vào khu đền thờ.

những cổ thụ cao khỏang hơn 50 mét.

Tòan cảnh

Đáng tiếc là sau thời gian bội thực kiến trúc ở Kyoto, chồng không quan tâm tới kiến trúc cổ của Nikko đúng với mức nó xứng đáng được quan tâm.

Cô gái Nhật xinh xắn cùng gia đình chơi dạo cảnh chùa.

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm : 22:41:24 Sunday, February 25, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: