Những sự cố trên đường Tour !

Mỗi người có một kinh nghiệm, một bài học khác nhau :

13 Responses

  1. Làm nghề chúng ta gặp không ít chuyện éo le, những sự cố có khi khóc nước mắt chảy ngược vào trong. Mình mở ra mục này để anh chị em HDV chia sẽ những kinh nghiệm giải quyết các tình huống éo le xảy ra trên đường tua !

    Xin mở hàng bằng một tai nạn trên một chuyến tàu đêm từ Huế ra Hà Nội cách đây cũng mấy năm rồi. Khỏang 2h sáng khi tàu đi ngan qua khu vực đền Bà Triệu, Thanh Hóa, trời mưa lay bay, đêm tối. Cách đó 5 phút có một chiếc xe IFA chở đá, nỗ lốp đâm vào đường ray. Thời gian gấp quá không đủ để cho mọi người báo cho đòan tàu biết. Thế là lúc mọi người đang ngủ ngon bỗng …ẦM, ẦM, ẦM. Đòan tàu dừng đột ngột, Chiếc đầu máy văng ra khỏi đường rây mấy chục mét, ba toa kế tiếp lật xúong đường, mình và khách DL Châu ÂU nằm toa thứ tư, không thật sự lật nhưng cũng nghiêng 45 độ. Mọi người đều hốt hỏang không biết chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau mới hòan hồn và biết rằng tàu lật và mình còn sống sót.

    Việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem có chú nào die không ! Rất may no vấn đề. Tiếp thoe là thông báo cho mọi người bảo quản hành lý ! Lần lượt từng người thóat ra khỏi con tàu không may mắn bằng cách phá cửa sổ. Rất may trong đòan có trưởng đòan Tấy nên mọi chuyện dễ thực hiện hơn. Mình cho mọi người chuyển hành lý ra và để tại một ngôi nhà dân gần đó ! Cho mọi nguời ngồi và và uống ti trà. Bắt xe ôm đi tìm nhà dân gọi điện về cho xếp, vào số di động. Vùng này không có sóng. Vp bbắt đầu điều xe từ Hà Nội vào đưa ra. Mãi đến dần 5h sáng xe mới vào tới nơi. LÚc này có một tàu tăng cường, nhưng cũng không giám cho khách đi tàu.

    Cùng trên chuyến tàu này có mmột đòan khách Pháp, họ thật sự không may mắn vì lúc có sự cố, bị đạo chích lấy mất năm cái túi xách con trogn đó có hộ chiếu. Đau thật ! Cái này anh em làm nghề phải chú ý ! Bọn hôi của hay xuất hiện khi tại nạn xảy ra .

    Sau này mỗi lần đi tour bằng tàu khong cách gì ngủ được vì ám ảnh sự cố trên. Mãi gần hai năm sau mới hết suy nghĩ.

  2. Em thấy một vụ này mới hóc búa nè:

    Một lần dẫn đòan đi Malaysia, khi ở sân bay bên Mã, đòan em dẫn thì ngon lành cành đào rồi. Có một đòan khách Việt Nam khác (hơn 30 nhân ) đi song song vào sảnh đi quốc tế. Vì các đòan khách rất đông nên khách chen nhau lên tàu điện ngầm để ra terminal nơi đậu máy bay (Sân bay bên Mã rộng mênh mông, khi di chuyển giữa các terminal buộc phải đi tàu điện ). Đưa hết khách lên máy bay, em lếch thếch lượn mấy cửa hàng miễn thuế. Đến gần sát h lên máy bay em mới mò vào. Mấy em làm thủ tục thấy TL vồ lấy hỏi có mấy thằng khách VN ko chịu lên máy bay, Giật hết cả mình. Nhưng lúc soi vô màn hình máy tính của nó thấy mấy cái tên lạ hoắc ko phải khách của mình, lạy chúa!

    Máy bay hôm đó chậm hơn dự kiến 30 phút. An tọa trên máy bay mãi mới thấy chú TL của đòan kia mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại đi vào. Hóa ra chú buộc phải cho một khách rớt tại sân bay Mã. Hic, cụ khách của bác đó lớ xớ thế nào đi lộn tàu sang terminal khác mất tiêu. Hic, đi tìm ko nổi, mà đòan trên máy bay đông như thế cũng ko thể bỏ được, đành cho rớt đài thôi. Về sau ko rõ số phận chú TL và cụ khách kia ra sao nữa. Nhưng vô phúc mà gặp phải cảnh này thì đến HDV già đầu cũng pó tay thôi.

    Kinh nghiệm xương máu rút ra là phải dặn khách thật kỹ vài lần, bắt khách đi tập trung theo mình, đợi tàu rồi bắt cả đòan lên cùng, mình phải là thằng cuối cùng lên tàu. Đặc biệt chú ý đến mấy bác lớn tuổi.

    Mình viết bài này rất mong các bác dẫn đòan cẩn trọng, đừng để khách nào rớt đài nơi đất khách quê người, vừa thiệt hại về kinh tế, công việc và rất rất nhiều thứ khác nữa. Amen!

  3. Theo tui thì HDV và Ban ĐH giải quyết như thế cũng chưa được: Một đòan khách đi bao giờ cũng có trưởng đòan và lúc này thì HDV phaỉ noí chuyện với Trưởng đòan và các thành viên trong đòan , Sau đó làm thủ tục cho đòan lên máy bay về nước, moi chuyện khi đã lên MB rồi thì có sảy ra sự cố( hi hi, ko tăc, nổ lốp thì HDV cũng bó tay..) một mặt thông báo về Cty, để cử người ra Sân Bay đón đoàn. Còn minh thì phải ở lại để giải quết, vì nó còn liên quan đến tính mạng con người, Chỉ có HDV đi cùng đòan mới có thông tin chính xác và làm việc hiệu quả Hơn, trong khi đó lại là người tiếp nhận thông tin từ 2 phia Từ phía bên VN: Cty, các cơ quan chức năng, bộ ngoại giao…. Phia bên nước ban: Cty đối tác, cảnh sát, …
    Theo tôi vịec đầu tiên cần làm là:
    – Liên lạc ngay với công ty Bên việt Nam và công ty Đối tác để tìm ra hướng giả quyết.
    – Liên lạc với ban quản lý Sân Bay để thông báo
    -Và tiếp theo phải thông báo với Lãnh sự Quán việt Nam tại nước sở tai – nếu ko có thì Đại Sứ Quán. vì Lãnh sứ quan là cơ quan đại diên của VN giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến người VN ở nước sở tai
    để tìm ra hướng giả quyết chứ không thể bỏ khách mà về được.

  4. Còn chuyện của mình thì khá hi hữu:

    Hôm đó đòan khách Úc của mình ( 5 người) ở chung tàu ở Hạ Long với một đòan khách Mỹ.Đêm đó sau khi buffet xong, itinerary cho ngày mai xong mình thả rông cho bọn khách chạy loăng quăng trên boong tàu ngắm trăng, ngắm sao hay muốn làm cái mịa gì thì làm. Một lúc sau, đang dưới nhà tá lả với anh em nhà tàu chợt thấy ầm ầm trên trần tàu, chạy vội lên thấy một đàm đông hỗn loạn, vội chui vào xem.Hỡi ôi, một ông khách của mình với bộ mặt bê bết máu đang hùng hục vật lộn với một ông khách bên đòan kia, xung quanh mọi người cũng đang quýnh quáng không biết làm gì.Mình lao vào can hai tên hăng máu ra bỗng Bốp!Vâng, cái mặt em kêu đấy ạ. Không hiểu nắm đấm của một trong hai thằng táng ngay vào mặt mình, hoa hết cả mắt, váng hết cả đầu.Nắm tay của Tây thì anh em biết rồi đó.Đúng lúc đó thì mấy người xung quanh cũng gỡ được hai con gà chọi đó ra…Bình tĩnh lại tìm hiểu ( mặc dù đang rất đau) mới biết cả hai thằng đều say.Báo hại mình về cả tuần không khỏi vết thâm trên mặt…

    Kinh nghiệm là: nếu có can khách của mình óanh nhau trong trường hợp tương tự thì tốt nhất nên đeo…mũ bảo hiểm vào trước đã

  5. Hôm nọ mình đi đoàn khách Hàn, xem múa rối nước tại Nhà Hát 361 TC mới độc đáo ! Cả bọn khách cũng phê phê rồi, đến lúc quá cao hứng có thằng sung quá nó cởi hết cả áo quần, chỉ còn mặc 1 cái underwear thế là nó lao túm xuống hồ để bơi cùng với mấy con rối. Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết vì sự việc ngaòi sức tưởng tượng nhưng có lẻ không lạ với người Hàn. Buổi biểu diễn đành phải gián đoạn, để kéo nó lên khỏi mặt hồ còn khách Châu Âu thì được một trận cười khoái chí chắc không bao giờ quên được. Thật mất mặt Hàn Quốc !

  6. Chuyến tua kinh hoàn

    Chuyện xảy ra mấy năm rồi nhưng không thể nào quên. Ghi lại mấy dòng chia sẻ với anh em diễn đàn du lịch.

    Tôi khởi nghiệp du lịch với công việc là hướng dẫn viên nội địa tại Hà Nội. Mùa hè ngoài đó có nhiều đòan đi du lịch vào Nam mà dân trong nghề gọi là du lịch xuyên Việt. Với một đứa vào nghề được đi xuyên Việt là sướng lắm rồi. Tiền bạc được bao nhiêu không thành vấn đề, cái chính là được đi và được hiểu thêm nhiều về đất nước mình là hạnh phúc lắm rồi. Tôi được một công ty Du lịch nhà nước thuê đi một tua dài 12 ngày cho một đòan khách Việt Nam. Họ là những thầy cô giáo dạy Đại học đến từ Hải Dương. Ai ai cũng háo hức chuyến vào Nam này, người thì chưa bao giờ được đi, người thì lâu lắm mới có dịp quay trở lại. Nói chung tất cả đều mang tâm trạng hồi hộp về phương Nam ngay cả từ khi chưa khởi hành.

    Những ngày tháng êm đềm

    Chúng tôi lên tàu thống nhất từ Hà Nội. Hồi đấy đi ghế ngồi cứng, lọai giá thấp không thể thấp nhất đấy! Lên tàu mang theo một chiếc chiêu nhỏ, trải dài bên dưới ghế, ban đêm cứ thế mà ngủ, làm gì có chuyện ngủ ngon, chập chờn chập chờn. Trong lòng thấp thỏm thức giấc mong sao cho tàu nhanh đến Nha Trang. Sau hơn hai ngày một đêm chúng tôi đến được Nha Trang. Thành phố đẹp thật, đến được đây là mọi người thích lắm, cái cảm giác được nièn thấy biển như là thấy thiên đường, nhất là không còn bị tù túng trên tàu nữa. Mọi người rất thích chương trình tham quan danh thắng và đi thuyền thăm đảo, hồ cá Trí Ngyên ở đây và cả chương trình đi chợ Đầm nữa chứ ! Khách Việt Nam sao mà thích đi chợ thế ! Ngày nào cũng phải có một cái chợ trong chương trình tua, còn không là họ chịu không được. Sau hai đêm, đòan tiếp tục hành trình lên Đà Lạt, một điểm du lịch đẹp mê hồn đối với khách du lịch đến từ phương Bắc. Tôi đi nhiều đòan ai cũng đánh giá cao Đà Lạt. Có lẻ là do khí hậu tốt, thiên nhiên ưu đãi với những đồi thông xanh trong lành. Mà đối với thằng HDV như tôi cũng rất khoái Đà Lạt, có nhiều cái để thuyết minh cho khách, nhiều câu chuyện, huyền thoại, càng nói càng sung. Sướng là chỗ đó, nói có người nghe, người tâm đắc. Ghé vào lò mứt lại được tiền cơ chứ ! Hồi đấy làm gì có khái niệm phần trăm. Họ cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mà không cho cũngi chẳng để ý mấy. Cái cảm giác là không quan trọng lắm. Mà khách Việt mình khoái mua sắm lắm đó. Ghé vào cũng phải trên cả tiếng đồng hồ mới mua xong. Họ mua đủ thứ các loại mứt, trà, hồng. Mua về để làm quá cho các cơ quan, các xếp. Những ngày ở Đà lạt mới đẹp làm sao. Chúng tôi rời Đà Lạt lên thành Phố HCM. Cũng là lúc chuyến tua bắt đầu bước vào chương I của sự kinh hoàng.

    Tai nạn trên xa lộ

    Chúng tôi đang lim dim mơ màng trên chuyến xe hướng về miền Nam đầy hồi hộp…..

  7. Tai nạn trên xa lộ

    Chúng tôi đang lim dim mơ màng trên chuyến xe hướng về miền Nam đầy hồi hộp, hình như cach Sài Gòn 90 km gì đó, cũng không nhớ rõ nữa. Mà đi xe hồi ấy làm gì có khái niệm xe điều hòa. Chỉ cần xe mang cái mác Huyndai là tốt rồi, đâu ai quan tâm nó đời gì. Bác tài người miền Nam rất đầm tính, vui vẻ. Xe chạy tốc độ vừa phải, không có gì gọi là mạo hiểm ấy thế mà sự mơ màng của chúng tôt bị đánh thức bởi những tiếng la thất thanh của một số nguời dân địa phương và xe thắng gấp. Trong linh cảm của tôi có điều gì đó không may xảy ra rồi. Có thể là tại nạn cho một ai đó chăng? Đúng vậy. Bài tài là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe khi xe vừa ngừng. Chúng tôi cũng theo bác tài nhảy xuống đường, một cảnh tượng khá sốc và đau thương. Một cô gái trẻ nằm bên cạnh chiếc xe máy, ngay trên vũng máu. Bác tài chạy rất nhanh về phía cô gái, vừa nâng cô gái trẻ lên vừa gọi chiếc xe hơi dừng lại để đưa vào bênh viện. Chúng tôi không biết bênh viện nào, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Cô gái bị thương khá nặng. Trước khi tai nạn xảy ra, cô gái một mình vừa lái xe máy, vừa cầm chiếc quạt điện. Lúc đó lại có gió nữa, có lẻ vì không cầm tay lái cứng nên đã va vào chiếc Huyndai khi xe này vừa đi lên. Theo những người dân địa phương tại đó thì cô bé này chuẩn bị lấy chồng Đài Loan, mọi thủ xong hết rồi chỉ cần khỏang mười hôm nữa là xuất cảnh thôi. . Những thông tin sau đó chúng tôi cố gắng cập nhật nhưng không biết nhiều. Chỉ biết rằng tại nạn đã không cướp đi sinh mạng cô gái nhưng, phần nhan sắc nhất là vùng mặt bị tàn phá khá nặng nề. Chuyện này đúng là bất hạnh cho cô gái, biết được thế nào cách phản ứng của người chồng ĐL sau tai nạn khi nhan sắc không còn như xưa.
    Tôi gọi điện về văn phòng cho xếp để báo cáo sự việc, may quá xếp không tắc máy. Ngày đấy xếp này hay tắc máy di dộng lắm vì hay bị các chủ xe,khách sạn gọi điện đòi nợ. Văn phòng ngoài Hà Nội mới gọi vào SGÒn để điều xe khác ra đón đòan tiếp tục cuộc hành trình. Cả đòan ngồi đợi hơn 3 h. Chả biết làm gì ở cái xứ này, đi lui đi tới oải muốn chết. Cuối cùng xe cũng đến, mọi nguời nhẹ nhỏm hơn và sang xe tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe gặp tại nạn thì ở lại đằng sau với bác phụ xe và mấy chú công an. Tội nghiêp bác phụ xe, trong túi chẳng có mấy tiền. Khách của chúng tôi thấy thương móc ra 100.000 đồng cho bác ấy với lời chúc binh an.

    Khốn nạn vì thiếu tiền

    Chúng tôi tiến vào thành phố HCM, mọi người háo hức lắm vì nơi đay khác ngoài Bắc mình nhiều lắm. Người đâu mà đông thế. Ở Hải Dương và nhiều thành phố khác chỉ đông như vậy vàp những ngày quan trọng mà thôi. Sài Gòn thật khác lạ. Chỉ một mình tôi là lo ngay ngáy vì tiền ứng đi tour sắp hết rồi chỉ còn hơn hai triệu mà thôi trong lúc đó còn bao nhiêu thứ phải chi, nào là khách sạn, ăn uống, vé thắng cảnh. Còn mua cả vé tàu quay trở về Bắc mới ác chiến chứ ! …..

  8. Việc trên đường gặp tai nàn như này quả là hi hữu và ảnh hưởng tâm lý không nhỏ tới đoàn khách.Làm em nhớ một trận, hum đó em tour 3 ông khách Mỹ làm bác sĩ.Trên đường từ Hạ Long về, phía trước có vụ tai nạn.Xe em buộc phải dừng lại , thấy có người nằm dưới đất, máu quá trời luôn, người xung quanh bu kín nhưng thấy máu nên không dám làm gì ngay, và tệ nhất là cái ôtô tông vào anh thanh niên phi xe chạy thẳng.Ba lão khách nhảy xuống, rút đồ nghề, găng tay và lau lau, nẹp nẹp, quấn quấn…hì hụi.Em thì chả nói được mịa gì vì 3 lão này hăng quá( chắc bệnh nghề nghiệp), chỉ gọi được cái taxi đưa anh này lên rùi giục ba lão già gân lên xe về).hị hị, may mà 3 lão này không hứng chí mún cho anh kia lên cùng xe chở đến BV.

    Nhưng được cái đúng nghề của ba lão già gân, ba lão ấy sướng lắm, về bắt tay cho em đủ uống bia cỏ Tạ Hiện cả tháng.Sướng !

  9. Khốn nạn vì thiếu tiền

    Xe chúng tôi tiến vào thành phố HCM với cảm giác lân lân sung sướng vì sắp được hoà mình vào thành phố lớn nhất Việt Nam, mọi người háo hức lắm vì nơi đây rất khác ngoài Bắc mình nhiều.

    Ấn tượng đầu tiên là dân số đông đúc, không hiểu người ở đâu ra mà đông thế ? Ở Hải Dương và nhiều thành phố khác chỉ đông chút ít thôi nhưng chỉ vào những ngày quan trọng mà thôi. Tuy nhiên đây là một thành phố mang dáng dấp hiện đại nên rất hấp dẫn mọi thành viên trong đoàn, càng vào đến thành phố mọi người càng tĩnh giấc để chiêm nguỡng mọi thứ xung quanh. Du khách càng sung sướng vì háo hức và khác lạ bao nhiêu thì trong lòng tôi càng lo lắng bấy nhiêu vì tiền ứng đi tour sắp hết rồi, chỉ còn hơn hai triệu mà thôi trong lúc đó còn bao nhiêu thứ phải chi. Nào là khách sạn, ăn uống, vé thắng cảnh v.v. Thậm chí một khoản tiền lớn để mua vé tàu quay trở về Bắc mới ác chiến chứ ! Những suy nghĩ vẫn vơ nhưng đành giữ kín trong lòng và hướng về khách sạn để nhận phòng, nghỉ ngơi khách vẫn vô tư vui vẽ với Sài Gòn hoa lệ.

    Buổi tối trôi qua một cách nhẹ nhàng, khách sạn toạn lạc gần chợ Bến Thành nên chuyện ăn uống của khách không khó khăn lắm. Tuy nhiên do cả ngày vật vờ trên xe nên đêm đến không ai muốn thức khuya, mọi người đều đi ngủ sớm, riêng mình tôi vẫn thao thức vì chuyện tiền nong cho đoàn. Cả buổi tối cố gắng gọi điện về cho sếp nhưng điện thoại di động tắt máy, mày bàn thì không ai nghe vì không có ai ỏ văn phòng. Linh cảm và kinh nghiệm cho tôi biết rằng game ma quỷ đang được xếp áp dụng vào tình huống này đây. Cái vụ tiền bạc trước khi lên đường mình đã nghi ngờ có vấn đề, nghe đâu công ty mấy tháng gần đây làm ăn thua lỗ, không có khách nên nợ nần tùm lum. Nay có được tour xuyên Việt nên tiền thu về giải quyết rất nhiều chuyện. Mà công nhận cha này ký hợp đồng hay thiệt ! Ký xong đòan xuyên Việt lấy trước 70% số tiền, phải nói rằng khả năng thyết phục khách hàng của tay này rất giỏi mới lấy được số tiền tỷ lệ lớn như vậy. Theo kế họach công ty, khi vào tới Sài GÒN tiền sẽ được chuyển vào chi nhánh phía Nam. HDV cứ liên hệ chi nhánh để nhận tiền và chi tiếp những dịch vụ còn lại. Nhưng tình hình này chắc rơi vào tình trạng “đem con bỏ chợ ” rồi. Lúc nay đồng hồ đã điểm 11h30 tối, tôi quyết định lên phòng thầy hiệu trưởng kiêm trưởng đòan để nói thẳng vấn đề. “Thầy ơi ! Em HDV đây ! Em Có chuyện quan trọng muốn nói với thầy “. Tôi trình bày sự thật về tiình hình công ty và tài chính, cũng không quên nói lên cái thân phận đi đánh thuê và thực tế đã làm ông ấy hơi bị sốc và bối rối. Ông tỏ ra rất tức giận công ty và vị Giám Đốc của tôi. May mà tôi không bị đánh, chắc ông cũng hiểu tôi đâu có muốn như vậy. Ông cầm máy di động gọi tứ tung một hồi nhưng chẳng giải quyết vấn đề gì. Sau một hồi lâu, lúc này đã quá nữa đêm, chúng tôi quyết định ngày hôm sau tua vẫn cứ đi Vũng Tàu với số tiền riêng của ông mang theo dự phòng. Tôi vẫn lên đường với nhóm khách còn ông hiệu trưởng ở lại Sài Gòn xoay tiền để giải quyết sự cố. Cái cần lúc này là tiền, không có tiền là tour tan nát và trách nhiệm uy tín lúc ấy đè nặng lên vai ông hiệu trưởng. Chính ông ấy là người đứng ra chọn lựa công ty lữ hành và ký kết. Bản thân tôi thì không thể giúp gì được cho ông ấy về chuyện tiền bạc giữa cái đất Sài Gòn này. Tôi động viên ông cố gắng vay mượn bạn bè ở trong này để cho tua được chạy đến hết những ngày còn lại. Về Hà Nội sẽ lôi Giám Đốc ra xử sau. Những ngày tiếp theo ở Miền Nam, đòan vẫn tiếp tục tham quan các điểm theo lịch trình có điều trong một không khí nặng nề. Tội nghiệp ông hiệu trưởng, phải chạy đôn chạy đáo để mượn tiền hết ngày này qua ngày khác, thâm chí nữa đêm ông còn phải kiếm xe ôm ra tận sân bay gặp bạn nhờ giúp đỡ. Tiền để mua vé tàu cho khách trở về Hà Nội và thanh tóan các khỏan như khách sạn, tiền ăn, tiền xe đều được ông ấy xoay tất. Đến ngày lên đường về Hà Nội, chao ôi đọan đường dài lê thê không thể tả nổi. Ngồi trên tàu gần 40h với bao tâm trạng không vui lắm. Nghề HDV sao mà vất vả quá ! Sau này khó mà có thể đi lại những tua như vậy nữa. Kinh nghiệm đi tua thế này thì không có trường du lịch nào cho được, chỉ có giữa trường đời mà thôi.

    Nghe đâu về sau nhờ can thiệp của tổng công ty DL nên đòan khách kia có lấy lại được một ít tiền. Còn họ xử với nhau như thế nào tôi cũng không rõ chỉ biết một điều rằng vị Giám Đốc kia không còn trên bản đồ du lịch nữa.
    Hết chuyện.

  10. Bác chạy tour như thế thì hại cả bác hại cả giám đốc.Gọi cho giám đốc không được thì phải đt về văn phòng hoặc là điều hành nếu ko gọi được thì phải nhờ khách sạn fax về văn phòng,để sáng hôm sau văn phòng nhận được rồi có hướng giải quyét.Nếu văn phòng ko có hướng giải quyết bảo mình tự lo thì mình phải lập biên bản,hoặc ghi âm với khách hoặc với điều hành rồi mới khéo léo nói chuyện vay tiền của trưởng đoàn.(kiểu j mà chẳng liên hệ được). nhưng Lấy tiền của khách là 1 trong những điều tối kị.như thế sẽ làm mất đi hình ảnh của công ty.

  11. Các anh đi tour dài ngày mà không có rắc rối gì xảy ra sao…các anh nào đi tour nội địa dài ngày mà đã từng bị gặp những sự cố trong chuyến đi thì hãy chia sẽ cho các bậc đàn em…Hiện nay em thấy các anh chị làm du lịch nhưng vẫn không muốn chia sẽ (hay gọi là dấu nghề). Lấy lí do là cái riêng không nói được. Tự mà học. Thật sự mà em thấy làm du lịch thì không biết trước cũng biết sau. Chỉ có điều là thời gian thôi. Có người còn nói là: “Bị rồi sẽ biết”.cũng giống như trong diễn đàn này. các anh chị đi tour nhiều những có mấy người chia sẽ các sự cố mà chỉ lên đọc rùi nói vài câu…Em không nghĩ mình nói sai nhưng em cũng đã thấy là như thế. Em đang học và cũng đi học việc nên em thấy điều đó. Em nói có gì sai sót mong anh chị bỏ qua.và mong chúng ta cùng nhau chia sẽ để mà làm du lịch tốt hơn và xa hơn là thay đổi du lịch VN. Chính trong tư tưởng mỗi người như thế nên khi làm việc cũng không khác nhau là mấy…

  12. CAM ON ANH HUNG MINH VI NHUNG TOPIC HET SUC HUU ICH & CAC THANH VIEN DEU SAN SANG CHIA SE KINH NGHIEM CUA MINH!

  13. chắc Dương cô nương hả..? thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: