Ý nghĩa tượng Phật tại Thái Lan

Tượng Phật Vàng tại Vọng Các (ảnh Bruno Furnari)

Bạn Quynh Trang có hỏi tôi về ý nghĩa của tượng Phật vàng tại đô thành Vọng Các. Nghĩ rằng có trong mấy quyển sách Phật giáo thuộc tủ sách cá nhân, khi lần giở ra thì … hổng có. Bèn nhờ một nữ bằng hữu, cũng là nữ Phật tử ngoan đạo Maika, nhưng nàng không biết; nàng tốt bụng đem hỏi một số vị nghiên cứu Phật học thì chưa có câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ vì câu hỏi của tôi trừu tượng quá và không có ảnh minh họa nên khó trả lời.

Vài hôm nay, tranh thủ ít thời gian rảnh, xem quyển Buddhish Art and Architecture của Robert E.Flisher – bản dịch 2002 của Huỳnh Ngọc Trảng và Nguyễn Tuấn, thấy loé lên vài ý hay, bèn lần giờ theo đầu mối ấy. Một hồi sau, tui mới tóa hỏa ra là kiến thức về Phật giáo của mình quá tệ , cử ỷ y rằng kiến thức nằm yên mấy chồng sách, đâu có mất đâu, rồi chả thèm nghiên cứu. Câu hỏi của bạn Quynh Trang là quá đơn giản đối với một người bình thường có chút quan tâm đến Phật giáo, Phật học; vậy mà tui …, thật là … Thôi bi giờ quay về vấn đề chính.

Nghệ thuật Phật Giáo Thái Lan có thể phân chia ra làm hai thời kỳ: thời kỳ Phật Giáo do người Môn và thời kỳ của người Thái. Trong thời kỳ phát triển đầu được gọi là Dvaravati, được dựng lên vào thế kỷ thứ V sau Công nguyên và kéo dài cho đến khi có những cuộc xâm lăng của người Khmer từ phương đông tới vào 500 năm sau đó (1), (2).

Trong số các đề tài được ưa thích thời kỳ Dvaravati là đề tài Giác Ngộ. Tư thế chiến thắng Ma Vương (Maravijaya) diễn tả đức Phật ngồi, với tay chạm đất – đó là thủ ấn xúc địa (có người gọi địa xúc ấn). Hình tượng này đã trở thành hình tượng Phật tại Thái Lan được mô tả thường xuyên nhất (1).

Kiểu bàn tay phải của Phật như trong ảnh chính là xúc địa ấn (Bhumisparsha mudra) – Một trong mười kiểu thủ ấn thường gặp trong hình ảnh Phật qua các tranh, tượng. Như vậy tượng Phật Vàng tại Vọng Các được tạo theo phong cách thời Dvaravati, khoảng từ 1300 năm đến 1000 năm cách ngày nay, đúng với truyền thuyết chuyện kể về lịch sử “trầm luân” của pho tượng. Ý nghĩa của tượng Phật là nhắc về lúc ngài đã Giác Ngộ, là lúc mà các uy lực trí tuệ cao siêu và khả năng bản thân cho phép ngài vượt qua mọi cám dỗ của vọng ảnh và cái ác, hiện thân bởi Ma Vương, và lúc ngài gọi thần đất lên chứng kiến (không phải kiểu ngồi Thiền – an nhiên, tự tại như có người tốt bụng đã bảo).

Kiểu ngồi của Phật như trong ảnh là kiểu ngồi theo kiểu Ấn Độ, một trong ba kiểu ngồi thường gặp của các tranh, tượng mô tả các vị thần trong văn hóa Ấn Độ cổ (kiểu Ấn Độ, kiểu Gia Va và kiểu Âu Châu).

Tài liệu tham khảo :

(1) Art and Architecture của Robert E.Flisher – bản dịch 2002 của Huỳnh Ngọc Trảng và Nguyễn Tuấn, NXB Mỹ thuật 2002.

(2) Nghệ thuật Phật giáo Thái Lan, tác giả Kiêm Đạt, trang http://www.buddhismtoday.com/

4 Responses

  1. “thủ ấn địa xúc” ah`?? e cũng mới nghe. Thanks a nhé!

  2. anh ơi, sanh chỉnh font venada hoặc time cho dễ đọc. ô vuông không hà. Thanhks🙂

  3. hihi, làm nghề hướng dẫn được đi đây đi đó biết nhiều thứ quá. cái món lịch sử dễ nhằn hơn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: