Đầm Môn – Khánh Hòa (3)

c) Đi lòng vòng trong biển Đầm Môn

– Đi từ Sơn Đừng về làng Đầm Môn hạ mất khoảng 45 phút đi bằng thuyền máy (loại tàu đánh cá).

* Bên trái mạn tàu, khi gần đến cái vũng nhỏ sau lưng của Hòn Ông, có một tảng đá khá độc đáo. Lúc thì trông giống như đầu con lạc đà, lúc thì như đầu con đà điểu, rồi con sư tử; tùy thuộc góc nhìn và cự ly xa hay gần.

* Bên phải mạn tàu có một loạt các bãi nuôi ốc hương, chổ đó có tên bãi Khô Cạn, rồi đến hòn Khô Nổi (hòn Gâm), toàn đá lởm chỏm. Phía sâu bên trong là đụn cát, có chổ cao đến hơn 80 mét, băng qua đó là đến đầm Bà Già ngó mặt ra biển Đông.

– Làng Đầm Môn không đông dân lắm nhưng do dựa lưng vào cái núi cát và bị ngăn cách nên chia thành hai bộ phận : Hạ và Thượng. Đầm Môn Hạ chổ cái ngách nhỏ, nhìn từ biển vào thấy nơi có nhiều cây dừa và nhà cửa đông đúc. Đầm Môn Thượng chổ khách sạn Đầm Môn với ít nóc gia hơn, kề cận là cái đống sắt phế liệu to lớn của băng chuyền chuyển cát lên tàu, đưa đi xuất khẩu (cái này do trường Bách Khoa TP.HCM thiết kế). Thuở trước, khi đi thuyền từ đây ngược ra, thích thú nhất là cảnh hàng vạn con cá suốt, cá cơm … trắng óng ánh phóng bay ào ào trên mặt nước như chào đón du khách. Rồi khi tàu neo nơi bãi Khô Cạn hay Sơn Đừng, biển nông, nước trong vắt nhìn thấu đáy, từng bầy từng bầy cá (loại cá da trơn, tôi không biết tên chính xác, giống như cá thu, mỗi con dài ít nhất 50cm) bơi dưới mạn tàu, nhìn … phát thèm ! Giờ khi đi trên biển, rác nổi lều phều như lời chào đón thay cho đàn cá năm xưa.

* Thời thuộc Pháp, đã có hương lộ 484 rẽ từ Quốc lộ 1 (ngã ba cách đường mới hiện nay khoảng 2km hướng về Tu Bông), đi qua làng Ninh Mã, Tuần Lễ, vượt Truông Chàm đến Vinh Giát. Từ Vinh Giát theo con đường mòn cặp men chân Bàn Sơn vào đến Đầm Môn. Tuy vậy, cho đến tận đầu thế kỷ XXI, ngoài nguồn điện lưới quốc gia đến tận nơi, làng Đầm Môn như vẫn còn tách biệt với thế giới bên ngoài do đường bộ không tốt, vả lại mấy ai có phương tiện tốt để đi; nếu đi thì ra đến Quốc lộ 1 còn phải lụy thêm chuyến xe đò hơn 20km nữa mới đến Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện lỵ Vạn Ninh bây giờ). Do đó, cư dân làng đều đi đò máy theo lạch Cổ Cò để vào Giã, mất hơn 4 tiếng, nhanh hơn đi bộ.

– Về gần đến làng Đầm Môn, biển có một màu xanh đậm, nhìn rờn rợn, vì nơi đây biển khá sâu, 18 – 19 mét. Bãi biển khu vực này tuy có nhiều cát, nhưng ra xa một chút là coi chừng bị hụt chân.

– Từ Đầm Môn Thượng, đi sâu vào trong (hướng bắc) là vũng Nai, một vụng biển nho nhỏ, kín đáo. Bên hướng đông vũng là dãy đồi cát cao đến 131 mét; hướng bắc là núi Bàn (Bàn Sơn) cao 369 mét; dãy núi này kéo dài vòng qua bọc luôn cạnh tây của vũng, với đỉnh cao đến 232 mét. Từ đây, nhìn xuống biển một màu xanh dương đậm, nhìn lên trên một màu xanh lá rậm của cây rừng, trên cao là trời xanh lồng lộng. Toàn những gam màu của sự sống.

Vài chục năm trước, khi mà con người còn sống hòa mình vào thiên nhiên, chưa dám “đào núi, lấp sông”, triệt để khai thác tài nguyên “rừng vàng, biển bạc”, thì nơi đây có rất nhiều nai rừng và sơn dương và chúng khá dạn dĩ. Sở dĩ vậy là vì dân vùng này bao đời sống bằng nghề chài lưới, họ tin rằng các đấng Thần Linh cho họ bắt cá dưới biển để ăn, còn những con vật trên đảo, trên rừng là của các ngài nuôi để làm cảnh, nên không ai được sát hại, nếu ai xúc phạm thì sẽ bị trừng phạt nặng nề.

– Đi tiếp về hướng tây, vòng qua mũi Đèn (mới có tên gần đây vì cái đèn ở đó cũng mới có mà thôi) thì đến rạn san hô Mũi Me, cách bờ khoảng vài trăm mét (nếu đi tàu từ khách sạn Đầm Môn ra đây mất khoảng 20 phút). Biển chung quanh thì sâu đến hơn 17 mét, nhưng tại đây thì san hô mọc ken dày, cách mặt biển chỉ hơn 1 mét. San hô chổ này chủ yếu là loại có tàn rộng như cái bàn đá, ít có cành nhỏ. Nơi này chơi vơi giữa biển nên lưu ý khi xuống ngắm san hô, đừng đi quá xa tàu và đứng đứng trên tán san hô, coi chừng san hô cắt chân. Tại đây tôi có hai kỷ niệm với du khách :

* Lần ấy trong đoàn có một gia đình nhỏ, trí thức và “chịu chơi” quá cỡ. Đứa bé gái mới 5 tuổi, lại không biết bơi; người mẹ cho bé gái đeo đầy đủ phụ tùng rồi quăng tòm xuống nước, cô bé khoái chí vùng vẫy trong làn nước, lại được ngắm san hô với hàng đàn cá biển đủ màu sắc. Bản thân tôi thì lo ngay ngáy, không dám xuống ngay, phải ở trên tàu “trực chiến”, tay lăm lăm khẩu súng, lộn, tay cầm cái phao với sợi dây trông chừng cô bé. Lúc ấy, lòng thì lo ngay ngáy nhưng tự thẳm đáy lòng, tôi thấy tự hãnh diện vì đã góp phần mang lại niềm vui cho du khách.

* Lần khác, thì khá nhiều đàn ông, toàn là gentleman, mãi ngắm san hô một hồi nên bị gió cuốn khá xa con tàu. Khi vừa phát hiện, họ la oai oải, kêu tên tôi. Cũng tại cái tính hay bốc phét của mấy tay ngoài Bắc, nên tôi tưởng họ đùa ! Khi quá xa, mới phát hiện là thật, tôi với tay thằng nhóc thủy thủ trẻ phải nhảy xuống thả người theo gió đến chổ họ. Nhóc thủy thủ thì nắm cổ áo phao một anh, còn tôi thì nắm lấy cái giường phao (loại phao chế biến của dân địa phương cho khách leo lên nằm chơi, lúc này thì có đến hai người) rồi kéo họ về tàu. Hú vía !

– Từ rạn Mũi Me, đi tiếp theo hướng tây – tây bắc là vào một cái vịnh nhỏ, sâu không quá 9 mét. Giờ nhiều người ra lập lồng nuôi hải sản, nói đúng hơn là khắp biển Đầm Môn, ở ven bờ chổ nào cũng có trại nuôi hải sản : ốc, cá, tôm, trai cấy ngọc, v.v… Vịnh nhỏ này xưa người Pháp gọi là “Baie Olivier” (vịnh mang tên ông Nguyễn Văn Tính); bên trong có khóm dân cư tên “Phuong Moi” dựa lưng vào núi Hòn Nhọn có đỉnh cao 436 mét. Quả núi này cũng được người Pháp phụ chú tên giống như tên của biển Đầm Môn là “Dayot” (tên ông Trí).

– Tiếp xuống hướng nam, gần đến mũi Nam Ba Kèn, nơi gần hòn Đỏ có rạn san hô mũi Nai. Hòn Đỏ được người Pháp ghi tên là “Chaign
eau” (tên ông Nguyễn Văn Thắng), cả đảo là một hòn núi nhỏ với đỉnh 46 mét. Phía nam đảo có nhiều “lồng” nuôi ngọc trai, nghe nói là của một công ty liên doanh với Úc Đại Lợi.

Khác với san hô ở rạn Bãi Me là loại có tán rộng như cái bàn đá, hay khác với ở rạn bãi Nhàu là loại cành mềm dài, san hô tại rạn Mũi Nai là loại cành nhỏ, giống loại mà mọi người hay để làm cảnh trong nhà, trong hồ cá kiểng. Do vậy mà du khách đến đây ai cũng thích hái một ít. Khi lần đầu đến đâu, san hô ở đây thật nhiều và đẹp. Còn vào năm 2004, trong nơi này như một nghĩa địa san hô, thật buồn. Đáng buồn hơn, trong một chương trình quảng bá du lịch trên đài Truyền hình Việt Nam (tôi nhớ hình như vào đầu năm 2006 và trên kênh VTV1) quay cảnh một du khách trồi lên từ dưới biển mũi Nai, tay cầm một cành san hô với vẻ mặt đắc thắng ! Cơ quan truyền thông quốc gia mà còn vậy, thì biết trách ai nữa … Tầm cỡ như vậy, với toàn là những chuyên gia, chuyên viên, đầy các nhà khoa học (tôi gọi những người trên đại học là nhà khoa học) mà tầm nhìn chỉ mới tới đó thì thử hỏi, người dân bình thường như tôi sẽ phải ứng xử với thêin nhiên ra sao, hay ta cứ mặc sức khai thác, mặc sức tàn phá ?

– Vòng qua mũi Nai Ba Kèn là ta vào lạch Cổ Cò.

d) Lạch Cổ Cò

Lạch nối biển Đầm Môn, từ mũi Nai Ba Kèn, dài 4 km đến Cửa Lớn thông vào vịnh Bến Gôi. Lạch có độ sâu khoảng 22 mét, khi đến Cửa Lớn thông qua vịnh Bến Gọi thì cạn dần, chỉ còn 18 mét tại cửa và khoảng hơn 10 mét tại vịnh.

– Vừa qua khỏi mũi Nai Ba Kèn, bên phải là “Baie du Lutin” (nghĩa là :Tinh quái, Yêu quái), sát trong là vũng Ké và hòn Săng. Hòn Săng che chở cho vũng Ké thành một nơi kín đáo. Quanh hòn có nhiều lồng nuôi tôm hùm. Đối diện, phía bên hòn Lớn có bãi Tây, bãi Búa; xưa có tên Bãi Tranh, có suối nước ngọt trên núi đổ xuống. Từ bãi Tranh có đường mòn băng qua núi đến mặt nam của hòn Lớn, tại bãi Tre.

– Ra đến Cửa Lớn, hướng bắc đi qua mũi Cổ Cò khoảng 4,5 km là đến mũi Đá Son, 2km nữa đến hòn Trì nằm ở mạn tây bắc của Bàn Sơn trên nhánh tây nam bán đảo Hòn Gốm, nếu đi tiếp hướng bắc, cặp bán đảo qua khu bảo tồn rừng ngập mặn Tuần Lễ thì đến vụng Trâu Nằm. Nói là rừng chứ thực ra ở đây số cây đước cổ thì đếm trên đầu ngón tay, số cây con thì nhiều “như cây cỏ”, đa phần bị người ta đốn bỏ làm vuông nuôi tôm. Nhìn cảnh vài ba cây đước lèo tèo, dưới chân có tấm bảng ghi “Khu bảo tồn rừng ngập mặn, cấm xâm phạm” sao thấy tức cười mà lòng dạ xốn xang. Ở đoạn này, con đường nhựa mới mở đi ra Đầm Môn có lúc chạy cặp vụng biển, nhìn nước biển xanh trong, xâm xấp mặt cát, nước ngoài xa một màu xanh biếc nhẹ, lặn ngụp trong làn nước trong vắt là hòn Trâu, hòn Mao, hòn Một, hòn Bịp – hòn lớn nhất với cái núi đá phía trên (cao 54 mét) trông như lưng con voi – như điểm tô thêm sự êm ả, xinh xắn của vụng Trâu Nằm. Lúc ấy lòng ta không khỏi thán lên “Ôi đất nuớc mình ta sao đẹp lạ!”

– Hướng nam Cửa Lớn là đỉnh Bà Lớn cao nhất vùng (567 mét). Nếu vòng quanh hòn Lớn thì ta gặp các đảo nhỏ có núi đá : hòn Kê (48 mét), hòn Dung (76 mét), hòn Me (50 mét), hòn Ma (42 mét). Hướng đông bắc của hòn Lớn, nối dài các hòn này là có một loạt các bãi cạn, đá ngầm như sự kéo dài của mạch núi Bồ Đà ở Xuân Tự ra biển đến đây, như bãi đá Cùm Meo, Plateu du La Pérouse, Bac du Milieu.

* Mạn đông bắc hòn Lớn còn có một khu dân cư tên Xóm Gio. Vòng quanh hòn, tiếp xuống hướng Nam 3km gặp mũi Hòn Đen, cách mũi 1km là hòn Thâm (hòn Đen). Người Pháp gọi tên hòn này cùng với tên của đỉnh Bà Lớn là du Passage. Từ hòn Đen kẻ một đường thẳng hướng tây – nam đến mạn núi Cấm – đông bắc bán đảo Hòn Khói, là ranh giới giữa vịnh Vân Phong với vịnh Bến Gôi.

* Đi tiếp khoảng 2km ta gặp là bãi Tre, có khu dân cư Ninh Đảo, có đường mòn vuợt núi qua bãi Tranh trong lạch Cổ Cò; thêm 1km nữa đến mũi Gành Rồng.

* Từ Ninh Đảo, trên hòn Lớn là triền núi có các đỉnh thấp dần theo chiều dài của hòn xuôi ra biển (324 mét, 294 mét); bên trong triền núi đó là một lũng núi nhỏ, dốc, nguồn của con suối đổ suống bãi Tranh. Hết triền này lại gặp một lũng sâu, hiểm trở, cũng có suối đổ xuống một bãi cát trắng tuyệt đẹp không tên (bề ngang bãi chỉ độ 200 mét, cách mũi Gành Rồng hơn 2km). Tiếp lũng này lại một ngọn núi nữa cao đến 378 mét, hết núi đó là bãi Giầm (hiện nay người ta gọi là Dầm – cách Gành Rồng khoảng 5km5 ), nơi đổ ra biển của hai ngọn suối. Từ đây đi tiếp 3km đến hòn Tai (đảo nhỏ có núi đá cao 48 mét), bên trái là núi Mũi Cỏ (394 mét). Nếu tiếp tục vòng lên hướng bắc thì gặp lạch Cửa Bé.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: