Đầm Môn – Khánh Hòa (2)

3. Đi thăm biển Đầm Môn

Đây là vịnh biển nhỏ, kín. Có hai lối ra vào. Một lối để vào đất liền là lạch Cổ Cò, một lối để ra biển khơi là lạch Cửa Bé. Vịnh có nhiều vũng, hóc nhỏ và các đảo, lớn nhất là (đảo) hòn Ông.

Lấy hòn Ông làm trung tâm, hướng tây nam là hòn Lớn với dãy núi lớn, xanh rì và có đỉnh cao nhất vùng (đỉnh núi Bà Lớn 567 mét). Từ hòn Lớn, đi ngược chiều kim đồng hồ, có thể thấy quanh vịnh :

a) Lạch Cửa Bé

– Lạch dài khoảng 9km dẫn ra biển Đông, độ sâu là 31 mét, cá biệt ngay vị trí tiếp giáp giữa lạch với biển Đầm Môn, là nơi hẹp nhất của lạch (khoảng 650 mét) lại có độ sâu đến 41 mét. Hai bên lạch có nhiều vũng, hốc nhỏ với các bãi cát cùng những rạn sao hô tuyệt đẹp. Một số điểm nhấn :

* Bên phải là đuôi của hòn Lớn đưa ra biển, tận cùng có đỉnh cao nhất là Mũi Cỏ (394 mét); núi có tên Ba Múi (Ba Cạnh) vì từ lạch, ta có thể thấy 3 sườn núi chạy song song thành 3 đỉnh cao thấp; dưới chân núi là bãi Sứ, hiện nay thông dụng là tên bãi Nhàu. Nếu vòng tiếp xuống hướng nam, qua mũi Cỏ, hòn Tai là đến vịnh Vân Phong.

* Bên trái là phần nhánh nam của bán đảo Hòn Gốm mang một dãy núi cao chạy dài với nhiều đỉnh cao thấp, trong đó có 5 đỉnh liền kề nên có tên là núi Bàn Tay, đỉnh đầu tiên lớn nhất nhưng cao nhì (296 mét), đỉnh áp chót là cao nhất (309 mét); liền kề là một dãy núi thấp có ba đỉnh với đỉnh cuối cùng (hướng nam) là cao nhất (202 mét), dưới chân dãy này là vũng Thu với bãi cát trắng mịn và nhiều rạn san hô, kế vũng Thu là khu dân cư mang tên ấp Khải Lương. Đi tiếp, sát bãi Giếng là phần cuối cùng của dải đất, có núi Trọc (Hói) cao 291 mét, chân núi là mũi Gành.

– Dọc hai bên lạch có nhiều bãi cát nhỏ cùng những ran san hô, thuận tiện cho loại hình du lịch thám hiểm và lặn ngắm san nhô.

– Ra cửa bể, vòng lên phía bắc qua mũi Gành, ngoài khơi mũi, cách 500 mét hướng nam, có mỏm đá ngầm hình Sư Tử (sâu 1 mét); hướng đông xa ra biển khoảng 3km có hòn Trâu Nằm, cạnh đó còn có 3 hòn nữa nằm dưới làn nước như một bầy trâu đang lội biển. Xưa có ông Kiều, quê ở Bình Định, là chủ ghe bầu thường qua lại chổ này, đã làm một bài thơ :

Trâu ai cắc cớ chẳng ăn đồng,

Lúc ngúc ra nằm giữa biển đông ?

Sóng trắng lô nhô xao trước mặt,

Rong xanh tấp tểnh đóng bên hông.

Cán roi Nịnh Thích không sờn dạ,

Ngọn lửa Điền Đang chẳng cháy long

Phải có ông Y mà hỏi thử :

Nội sằn lúc trước có cày không ?

– Tiếp tục đi dọc bờ, qua nhiều rạn san hô cực đẹp, 2km đến hòn Đen, tiếp 2,5km nữa đến mũi Hòn Khô Trắng (hòn Khô Trắng cách đó khoảng 1km ngoài biển Đông); tiếp 2km qua một cái vịnh nhỏ là đến hòn Khô Đen cạnh mũi Cột Buồm.

– Từ Cột Buồm đi khoảng 2km nữa là đến mũi Hòn Chò. Nơi đây đặt dấu chấm hết của dãy núi nằm trên doi đất phía nam bán đảo Hòn Gốm (nếu đi ngược lại thì là điểm khởi đầu !), tiếp đó là những đụn cát trắng dài, cao đến gần 100 mét. Băng qua những đụn cát này theo hướng tây, gần 3km đường cát dốc (mất gần 2 giờ) là đến bãi tắm Sơn Đừng kỳ thú.

– Đi tiếp hướng bắc 2km, ngang qua đầm Bà Gia là đến núi Cỏ Ông, cái bao lơn của nước Việt Nam, ngay sát chân núi xưa có ngôi miếu nhỏ Bà Gia. Núi Cỏ Ông có hai đỉnh cao nhất, cao độ lần lượt 196 rồi 197 mét. Bờ biển sát chân núi toàn sỏi và đá cuội, không có chút cát nào. Núi là điểm tận cùng của doi đất hướng đông bán đảo Hòn Gốm, và điểm xa nhất của doi đất là mũi Đôi, tọa độ 109o27’ kinh đông, 12o38’ vĩ bắc – điểm cực đông của Tổ quốc phần đất liền. Cách mũi khoảng 650 mét là hòn Đôi, có tên như vậy là do trên bắc đảo có cái núi nhỏ với hai ngọn, trông như cặp nhũ hoa nhưng không đều, cái nhỏ – cái lớn với ngọn cao nhất 56 mét. Nhưng nếu nhìn tổng thể theo hướng bắc – nam thì người ta gọi là hòn Đồi Mồi.

– Qua mũi Đôi, núi Cỏ Ông lên hướng bắc gặp mũi Đá Chôn rồi vòng vào hướng tây. Nơi đây cũng có rạn san hô. Đi tiếp qua mũi đá không tên là hết núi Cỏ Ông, gặp lại những đụn cát trắng nằm sát một bãi biển dài trên 3km, đó là bãi Cát Thắm. Cuối bãi là hòn Ngang với đỉnh cao 98 mét, vòng qua mũi hòn Ngang là đến bãi cát đẹp tuyệt dài trên 12km, đến tận hòn Giôm tại rìa của núi Cổ Mã (Lâu rồi tôi không đến đây, không biết khu vực này đã bị mấy cái resort lấn mất hay chưa !); bãi cát có người gọi tên là bãi Vỏ, sau lưng là Truông Chàm.

b) Bãi Sơn Đừng

Trong tổng thể biển Đầm Môn có rất nhiều bãi : bãi cát, bãi đá, bãi rạn … có cái có tên gọi và cũng có cái chưa ai đặt tên. Bãi Sơn Đừng nổi tiếng hơn hết. Bãi nằm trong cái vụng nhỏ xíu trên bờ tây của doi đất phía nam bán đảo Hòn Gốm, nhìn thẳng (5km) là mũi Ba Kèn; sau lưng là đụn cát cao khoảng 40 mét; bắc là một doi cát cao 26 mét; nam là dãy núi Bàn Tay có đỉnh cao nhất 309 mét. Từ bãi đến núi phải qua một bãi cát nhỏ, gần đây dân địa phương gọi là bãi ông Hảo, tên của người chủ mới chăng ?

Không khác bất cứ bãi biển chung nào tại Việt Nam, cũng hàng quán xôn xao, phải thuê ghế ngồi, trả tiền tắm nước ngọt, muốn vào bãi phải thuê bè chống, v.v… Khác hẳn Sơn Đừng khi xưa,
một bãi cát nhỏ với vài ba ngôi nhà nhỏ cùng những người dân thân thiện, chân chất. Tuy sống ở đất liền mà như ở giữa biển đảo, hoang sơ … Thuở ấy, từ thuyền du lịch muốn vào bãi chỉ có phương tiện duy nhất là “lội nước”. Biển ở đâu có màu xanh nhạt, khi thủy triều rút làm lộ ra hàng trăm mọi nước nước ngọt không biết từ đâu cứ chui lên lớp cát mà đổ hết ra biển. Khi nước lên che lấp mất các mọi nước, không lo gì, cứ đào giếng thì sẽ có nước ngay thôi, đào độ 10cm là đủ rồi, không cần máy khoan gì đâu ! Đây là nơi tiện nhất để “khai thác” và cung cấp nhiều nước ngọt nhất cho cư dân quanh vùng. Nhớ lúc xưa mơi đến đây, nghe tài công kể mà không ai tin. Đến khi mọi người đang vui đùa trong làn nước thì bổng dưng có một cái xuồng máy nhỏ đâm thẳng vào bờ. Một người nhảy xuống cát, ngay vị trí tiếp giáp nước biển, anh ta hai tay hối hả đào xới giống như tìm của quý. Chưa đầy 5 phút, anh ta lên thuyền ngồi hút thuốc, điếu thuốc chưa tàn hết là anh lại nhảy xuống, lấy ca múc nước ở dưới cái hố vừa đào vô máy cái can nhựa, rồi sau đó lên xuồng nổ máy đi mất. Cảnh diễn ra nhanh và làm mọi người ngạc nhiên như đang xem phim hành động của Mỹ vậy.

Hồi nhỏ nghe các chú vốn là Hải quân kể, giờ mới thấy sự thật là đây. Cũng vì vậy mà tại đây người ta kháo nhau về truyền thuyết vua Gia Long trong lúc bôn tẩu đã dừng chân nơi này … Tại đây người ta còn kể thêm một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về dân tộc thứ … 55 của Việt Nam, có tên “người Đàng Hạ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: