Tuổi thơ chúng ta đã mong ngày nay ở chúng ta điều gì ?

Đêm qua xem Disney channel, gặp một bộ phim không rõ tên do tài tử Bruce Willi[1] đóng. Chuyện kể về một anh chàng khá thành đạt ở tuổi 40. Vì cuộc sống, việc làm của anh là phải tồn tại với một cuộc sống không thuộc hết về cho mình và hướng dẫn cho người khác sống vì người khác, chứ không phải vì chính bản thân mình.

Thế rồi một cậu bé 8 tuổi xuất hiện. Đó chính là tuổi thơ của anh và rồi những rắc rối phát sinh. Lãng mạn và vui nhất là cảnh cậu bé 8 tuổi ấy quỳ xuống tặng hoa ngỏ lời cầu hôn với một cô gái xinh đẹp như thiên thần vốn là nhân viên của anh. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều là cậu bé đã ưu tư : “Trời, đến 40 tuổi mà tôi không vợ, không nuôi chó và không biết lái mái bay ư ?”, hay “Ôi, khi lớn lên hình như tôi chả biết gì cả !”.

Khi anh chấp nhận sự xuất hiện của cậu bé, và rồi anh mới biết mình cần một lời khuyên. Một người bạn cũ đã bảo anh rằng “Ngoài tiền ra, anh có gì ? Cậu bé ấy xuất hiện có thể muốn anh giúp đỡ – một hiện tại bế tắc, cần sự giúp đỡ ở chính mình, của một tương lai thành đạt – nhưng có lẽ cậu bé ấy muốn nhắc nhở anh một điều gì đó Russ ạ !”.

Và rồi anh đã thay đổi quan điểm sống hiện tại, sống thật với lòng mình và thực hiện được những ước mơ đẹp của thời tuổi thơ. “Mấy ai khi lớn lên trở thành phi hành gia, nhưng ai cũng bỏ quên những ước mơ xinh đẹp của mình thời ấu thơ !”

Một bộ phim có nội dung nhẹ nhàng, giàn diễn viên thật điêu luyện. Với tôi, cảnh Russ khi quay lại năm 1968, thoáng gặp lại hình bóng mẹ mà anh đã không còn thấy từ 32 năm qua, chỉ một chút diễn tả thật ngắn trên nét mặt của Bruce Willi, có lẽ chưa đầy nửa giây, nhưng cũng đủ nói lên tất cả, đủ làm tôi cảm giác cay cay ở đôi mắt … Đúng là tài tử gạo cội có khác !

Dư âm của phim chưa hết, khi chuyển qua Cine Max, gặp lại phim The Weather Man, hình như đó là một sự tiếp nối … “Tôi chợt nhận ra, mình như là một loại thức ăn nhanh !”

Chúng ta đã từng ước mơ gì cho tương lai ? Hiện tại chúng ta có gì ? Có thật chúng ta đang thiếu thốn hay hoài phí thời gian ? Chúng ta đang cần gì ? Chúng có thật hay không ?

Lúc trước, khi còn ở FF, tôi đã có một kỳ vọng “những kỳ vọng tốt đẹp mà bản thân chúng ta không đạt được, hãy đưa nó cho thế hệ kế thừa”. Tôi đã đánh mất kỳ vọng này lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi tôi cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, hay nói đúng hơn là khi tôi bị đồng tiền lôi kéo.

Nhưng thật bất hạnh khi mà lớp đi trước cứ khăng khăng bảo thủ, bắt buộc thế hệ kế thừa phải theo mình, buộc họ bỏ mất ước mơ riêng. Lời khuyên trong trường hợp này là lớp đi trước chỉ nên giúp đỡ thế hệ kế tiếp xây dựng ước mơ và cách thức thực hiện để đạt được ước mơ đó, đừng nên gượng ép họ theo ý muốn của riêng mình. Mỗi thực thể là một vũ trụ riêng …

Tuy nhiên, cuộc đời tôi mong muốn có được lớp đi trước để mà ép buộc tôi theo ý của người, nhưng đâu có ! Để rồi tôi ngày nay là một thực thể tồn tại với những nỗi bất hạnh do chính tự mình tạo nên. Tôi là ai ?



[1] Nhớ không nhớ rõ chính xác tên là một đặc điểm của tôi.

One Response

  1. smile!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: