Zodilive

Living…
Living... magnify

Andrew Marvell viết:

“Tôi luôn nghe sau lưng tôi cỗ xe phi mã của thời gian, hối hả đuổi đến gần.”

Henry Austin Dobson quan sát một cách giễu cợt:

“Bạn nói gì, thời gian trôi đi ư? Không đâu! trời a, thời gian ở lại, chúng ta đi đấy”

Tuy nhiên, Marvell và Dobson cũng như cuộc sống hiện đai đều không đúng. Chúng ta có thể được nhiều hơn với ít hơn, nhiều thành quả với ít thời gian hơn.

Có một phương thức tên gọi “80/20” đảo lộn quan điểm hiện đại về thời gian, giải phóng chúng ta để tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng về thời gian. Thời gian không thiếu, chúng ta chỉ bị nó cuốn đi. Thời gian không cần vội vã, chúng ta cũng vậy. thời gian có thể dừng lại, mang đến cho chúng ta hạnh phúc, thành đạt và sự trải nghiệm vĩnh hằng.

Thời gian là đại dương vô tận. Chúng ta có thể tung tăng bơi lội trong biển thời gian, tự tin, thanh thản không còn cảm giác tai ương lơ lửng trên đầu. Cụ Shophocles rốt cuộc lại đúng:

Thời gian là vị thánh nhân từ

Có 2 cách chúng ta trải nghiệm về thời gian. Một lượng nhỏ thời gian – 20% hoặc ít hơn – đem lại 80% những điều ta mong muốn. Và phần lớn thời gian – 80% hoặc hơn – đem lại 20% đau khổ.

Thời gian không phải trôi qua theo 1 tốc độ không đổi. Thời gian trôi đi theo từng đợt, róc rách hay ào ạt, dòng chảy nhỏ hay dòng nước lũ. Có những giai đoạn dài không xảy ra điều gì, rồi đột ngột bùng nổ khi cơn sóng thuỷ triều làm biến đổi cả thế giới. Nghệ thuật lướt trên thời gian là lần tìm những con sóng và cưỡi sóng đến hạnh phúc và thành công. Thời gian không phải là tuyệt đối – thời gian chỉ tương đối so với cảm xúc, sự chú tâm và sắp xếp của chúng ta.

Có những lúc con người hoàn toàn mê mải, say sưa hạnh phúc, hoà nhịp với vạn vật, lúc đó thời gian đứng lại. Chắc chắn chúng ta ko ý thức về mặt thời gian hay bản thân chúng ta. Chúng ta ở trong một lãnh địa, trong thời khắc nếm trải cảm giác bình yên trong sâu thẳm hay niềm hạnh phúc vô bờ.

Chúng ta hay nói: “Thời gian trôi đi và ngày dài chợt biến mất”

Đó là những phút giây hiếm hoi mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất và là lúc chúng ta đạt được nhiều nhất. Phần nào như Archimedes, chúng ta có thể có được sự sáng suốt hay ý tưởng mang tính đột phá. Chúng ta có thể có quyết định làm thay đổi cuộc đời. Những lúc như thế đáng giá nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm thời gian “thông thường”.

Những lúc khác, ít có điều gì đáng để xẩy ra. Chúng ta cảm thấy chán nản, khổ sở, vô vị. Vào những ngày như thế, thời gian không muốn trôi đi cũng không buồn đứng lại, nó cứ kéo dài lê thê.

Phải chằng thời gian ở phạm trù thứ nhất có cùng tính chất và giá trị như thời gian ở phạm trù thứ hai? Không thể. Một ngày trong lãnh địa có thể đáng giá bằng cả cuộc đời của những ngày để thời gian kéo dài lê thê. It hơn mà nhiều hơn là vậy!

Giá trị của thời gian và cách mà chúng ta trải qua tuỳ thuộc vào việc chúng ta sử dụng chúng thế nào: chúng ta cảm nhận thế nào về cuộc sống của mình – về mặt thời gian.

(Living the 80/20 way_Richard koch)

***

“Không hẳn phải làm điều gì phi thường mới cho kết quả phi thường”

……………………………………………………………………………………………………………………………..Warren buffett

One Response

  1. Đây có phải là nội dung một cuốn sách ko anh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: