Nhớ mùa thu Hà Nội

… Đang đối ẩm cùng bằng hữu, vô tình nghe được văng vẵng điệu nhạc từ xa (không lời), một bài hát về Hà Nội, dù không thuộc lời, tôi cũng nhẩm theo, “… Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ … “

Sao bổng dưng tôi nhớ quá Hà Nội, với một nỗi nhớ thật thân quen, dù nơi ấy thật xa xôi dịu vợi …

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội, giớ cũng đã 10 năm. Trước đó, tôi chỉ hình tượng qua thi văn, hình ảnh … và những lần kế tiếp sau đó, tôi có cảm giác như vùng đất ấy thật thân quen tự thuở nào. Tôi nhớ từng góc phố nhỏ những buổi lang thang một mình, nhớ bờ hồ xanh mát những tàn cây cùng ngôi tháp cổ rêu phong trên phố Đinh Tiên Hoàng, nhớ Hồ Tây thoáng đoãng tiên bồng trong một buổi sáng tinh sương tại khách sạn Thắng Lợi, nhớ Văn Miếu một chiều cô quạnh, … Ôi thật nhiều những nỗi nhớ !

Tôi mong một lần được quay lại nơi ấy, để được lắng đọng thêm những kỷ niệm thật đẹp, để được thêm thật nhiều những người tri âm, để được viết thêm thật rõ, thật hay những lời giới thiệu về Hà Nội cho du khách gần xa …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: